Nếu phạm đại tội, thì ‘thần thông’ có tác dụng hay không?

Nếu phạm đại tội, thì ‘thần thông’ có tác dụng hay không?

Mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, từng tạo một nhân xấu thời còn tại thế, đó là phỉ báng Phật, phỉ báng tăng, không tin nhân quả…

Một người tin Thần, họ sẽ chiểu theo tiêu chuẩn Thần quy định mà làm điều tốt, sau này được phúc báo, hoặc nếu tu luyện thì trở về Thiên quốc. Còn người phỉ báng Phật Pháp, họ khiến người ta không nghe nghe theo lời dạy của Thần, làm điều xấu, cuối cùng đoạ địa ngục. Do đó nói cách khác, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên đã phạm đại tội, 

Trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, thì ai cũng là ‘đệ nhất’ gì đó, ví như Xá Lợi Phất là ‘trí huệ đệ nhất’… còn Mục Kiền Liên là ‘thần thông đệ nhất’. Tuy có thần thông đệ nhất nhưng tại sao Mục Kiền Liên lại không cứu được mẹ mình? Suy rộng ra, nếu phạm đại tội thì siêu độ có tác hay không?

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 27/7, Giảng viên Khoa Khoa học và Nhân văn của Đại học Phi Thiên – Giáo sư Chương Thiên Lượng đã chia sẻ một số thường thức về siêu độ, kể câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên và một hồi trong Tây Du Ký, từ đó làm rõ vấn đề trên như sau.

Mục Kiền Liên ‘thần thông đệ nhất’ vẫn không cứu được mẹ mình

Đầu tiên, Giáo sư Chương nói rằng, kỳ thực nếu một người đã làm việc xấu lớn thì không thể dùng hoà thượng làm pháp sự để vãn hồi. Trong cuốn ‘Trung Hoa văn minh sử’, Giáo sư Chương đã trình bày nghĩa lý của Phật giáo, những tinh tuý trong đó là gì, đồng thời cho thấy những giải thích thiên lệch thuận theo thời gian. Nhân câu chuyện này, Giáo sư Chương muốn kể một câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên.

than giao neu pham dai toi thi than thong co tac dung hay khong (2)
Tranh vẽ Mục Kiền Liên chụp từ ‘Trung Hoa văn minh sử’ tập 53.

Thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài có 10 đại đệ tử, người nào cũng là đệ nhất cái gì đó, ví như Xá Lợi Phất là ‘trí huệ đệ nhất’… còn Mục Kiền Liên là ‘thần thông đệ nhất’.

Có một lần, sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong một bộ kinh, ngài nói với Mục Kiền Liên rằng: ‘Mục Kiền Liên, so với những tỳ kheo (hoà thượng) khác, thì thần thông của con không ai sánh bằng. Con hãy triển hiện thần thông cho mọi người xem đi’. Mục Kiền Liên liền đứng dậy, một chân giậm lên Địa Cầu, chân khác thì giậm lên Phạm Thiên (tương đương với mấy tầng Trời). Sau đó đại địa chấn động 6 lần, tiếp đến nghe thấy bài kệ (thơ trong Phật giáo) tiếng Phạn. Lúc ấy rất nhiều hoà thượng vô cùng bội phục Mục Kiền Liên.

Mục Kiền Liên còn có thể nâng núi Tu Di, có thể trong một sát na dùng ‘thần túc’ (đôi chân thần kỳ) mà đi quanh thế giới 10 lần. Mục Kiền Liên thần thông như thế, nhưng không cách nào làm được việc này. Đó là ông không thể siêu độ người mẹ quá cố của mình. 

Chúng ta biết rằng trong Phật giáo có một lễ gọi là Lễ Vu Lan Bồn (Vu Lan Bồn Tiết – 盂蘭盆節) vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch, người Trung Quốc gọi là ‘Quỷ Tiết’; kỳ thực khởi nguyên của nó chính là từ câu chuyện Mục Kiền Liên muốn siêu độ mẹ mình.

Bởi vì Mục Kiền Liên thần thông rất lớn, cho nên có một lần ông muốn xem người mẹ quá cố của mình có kết cục như thế nào. Thế là tôn giả Mục Kiền Liên dùng ‘thiên nhãn thông’ để nhìn. Lúc này ông thấy được người mẹ quá cố của mình bị đoạ ở đạo (nẻo/đường) ‘ngạ quỷ’ (餓鬼: quỷ đói). Trong Phật giáo có giảng lục đạo luân hồi gồm:

  • Thiên: Trời.
  • Nhân: Người.
  • A-tu-la
  • Địa ngục
  • Ngạ quỷ
  • Súc sinh

Mẹ của Mục Kiền Liên bị đoạ ở đạo ngạ quỷ, thân thể bà to như ngọn núi, nhưng cổ họng thì nhỏ như cây kim, bà chịu khổ đói khát thảm thương không ai dám nhìn. Chúng ta có thể tưởng tượng như thế này, một người suốt ngày đói khát, vốn dĩ một ngày ăn 10 chén cơm, nhưng ngạ quỷ chỉ ăn được một hạt gạo.

Lúc đó Mục Kiền Liên đau khổ vạn phần. Vì có thần thông rất lớn, nên ông dùng thần thông biến cái bát khất thực của mình chứa đầy cơm trắng, sau đó gửi đến đạo ngạ quỷ cho mẹ. Mẹ của ông thấy cơm trắng nên không thể chờ được, muốn một lần nuốt hết. Kết quả khi bà tiếp được bát cơm, hễ mở miệng ra nuốt thì đột nhiên miệng bà phun lửa, hết thảy cơm trắng đều biến thành than, căn bản là không thể ăn được. 

Mục Kiền Liên vô cùng bi thống, tuy rằng bản thân có pháp lực, nhưng không thể dùng thần thông giải thoát mẹ mình ra khỏi khổ nạn của đường ngạ quỷ. Tâm tình của ông rất khó chịu, thế là ông đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni xin khải thị (chỉ dẫn) ‘Làm thế nào mới có thể siêu độ mẹ mình’. 

Lúc này Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cho Mục Kiền Liên một đoạn rằng: ‘Mẹ của con vào những kiếp trước đã từng phỉ báng Phật, phỉ báng tăng, không tin nhân quả… trước lúc lâm chung cũng không biết sám hối, cho nên sau khi chết bị đoạ vào đường ngạ quỷ. Hiếu tâm của con tuy rằng đã khiến Thiên Thần cảm động, nhưng vì tội ác của mẹ con quá nặng, cho nên chỉ dựa vào lực thần thông của cá nhân con thì không có cách nào cứu bà ra khỏi khổ nạn của địa ngục’. 

Mục Kiền Liên hỏi: ‘Con phải làm thế nào?’. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ thị Mục Kiền Liên làm việc này đó là: Vào ngày rằm tháng Bảy, cử hành một thịnh hội, thiết đặt các loại đồ cúng ăn uống để cung kính cúng dường Phật và Tăng, thành kính ca tụng uy đức Tam bảo, như thế mới làm mẹ ông thoát ly cái khổ của đường ngạ quỷ.

Giáo sư Chương kể câu chuyện này chính là muốn nói rằng, dù Mục Kiền Liên có ‘thần thông đệ nhất’, nhưng ông không có cách nào siêu độ mẹ mình. Kinh ‘Vu Lan Bồn Kinh’ cũng  từ câu chuyện này mà ra. Về sau, ngày rằm tháng Bảy trở thành lễ ‘cúng Phật cấp tăng’ và ‘siêu độ vong hồn’, là một lễ rất quan trọng trong Phật giáo.

Tôn Ngộ Không dùng thần thông cũng không thể làm mưa cho quận Phượng Tiên

Tiếp theo Giáo sư Chương cũng kể một chuyện tương tự, đó là trong tiểu thuyết ‘Tây Du Ký’, ở hồi 87: Quận Phượng Tiên khinh Trời bị hạn / Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa, trong đó nói rằng: thầy trò Đường Tăng trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh thì có qua quận Phượng Tiên, khi đó quận Phượng Tiên đã không có mưa trong 3 năm.

Ban đầu Tôn Ngộ Không muốn dùng thần thông của mình, chỉ cần mệnh lệnh cho Long Vương thì có thể giáng mưa. Hồi 87 viết thế này:

Hành Giả nói:

-Ta nhân đi đường qua đây, thấy hạn hán lâu ngày, dân tình cực khổ, vội vàng mời ngài tới đây làm mưa giúp dân, sao ngài lại thoái thác?

Long Vương nói: 

-Tôi đâu dám thoái thác? Đại Thánh đã niệm chân ngôn gọi tôi, tôi đâu dám không tới. Nhưng một là chưa có ngự chỉ của Thượng Đế, hai là không mang theo Thần tướng làm mưa, nên không thể làm mưa được. Đại Thánh đã có lòng thương dân, xin cho tiểu thần về biển điều binh tới, còn Đại Thánh lên thiên cung thưa với Thượng Đế, xin một đạo thánh chỉ làm mưa, cho mời Long Vương ở long cung tới, bấy giờ tôi xin y theo các điều trong thánh chỉ thi hành.

Sau này Tôn Ngộ Không đến gặp Thượng Đế xin thánh chỉ, thì Thượng Đế mới nói rõ sự tình. 

Thượng Đế nói:

-Ba năm trước đây, vào ngày hai mươi nhăm tháng mười hai, trẫm xuất hành đi du lãm muôn phương, ngao du ba cõi, trẫm thấy tên Thượng Quan ấy đang làm việc bất nhân, quẳng những thứ để thanh khiết cúng Thượng Đế cho chó ăn, miệng lại nói những lời bẩn thỉu, mắc tội mạo phạm. Trẫm lập tức sai làm ba việc ở trong điện Phi Hương. Các ngươi hãy dẫn Tôn Ngộ Không vào xem, nếu thấy ba việc đó đổ hỏng cả thì sẽ xuống chiếu cho phép làm mưa. Bằng không thì đừng có nói cho rườm lời.

Khi bốn thiên sư dẫn Hành Giả vào trong điện Phi Hương xem xét, thấy có một tòa núi gạo cao chừng mười trượng, một tòa núi bột cao chừng hai mươi trượng. Bên tòa núi cao có một con gà nhỏ bằng nắm tay đang thủng thẳng mổ gạo ăn. Bên tòa núi bột có một con chó sư tử lông vàng đang thong thả liếm bột. Bên trái kê một chiếc giá sắt, trên giá treo một chiếc khóa vàng dài chừng một thước ba bốn phân. Cần khóa to bằng ngón tay, bên dưới đặt một chiếc đèn đang thắp sáng, ngọn lửa cháy tới cần khóa.

than giao neu pham dai toi thi than thong co tac dung hay khong (3)
Cảnh trong điện Phi Hương có gà, chó và 2 núi gạo – bột, cùng với chiếc khoá vàng có ngọn lửa bên dưới trong phim ‘Tây Du Ký’ bản 1986.

Hành Giả chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, quay lại hỏi thiên sư:

-Như thế là có ý gì nhỉ? Thiên sư đáp:

-Người ấy xúc phạm Thượng Thiên, Thượng Đế bèn nghĩ ra ba việc này. Chừng nào con gà mổ hết gạo, con chó liếm hết bột, ngọn đèn đốt đứt cần khóa, lúc ấy mới làm mưa.

Kiếp nạn ở quận Phượng Tiên là do vị Thượng Quan ở đó làm những việc không kính Phật, không kính Đạo. Nếu muốn Trời làm mưa, thì phải để họ chịu đủ khổ hoặc họ phải ‘hồi tâm hướng thiện’. 

Sau này Tôn Ngộ Không trở lại khuyên vị Thượng Quan quận Phượng Tiên sám hối, sửa lỗi, ‘cúng Phật cấp tăng’, thừa nhận lỗi lầm của mình v.v. Kết quả ngay lập tức trời mưa.

Giáo sư Chương nói rằng, kỳ thực Tây Du Ký là giảng vấn đề này: dù có thần thông, quen biết Long Vương, nhưng vẫn trời vẫn không mưa, bởi vì không thể phá pháp tắc nhân quả. 

Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, nếu một người thật sự làm việc xấu lớn, thì dù cho hoà thượng niệm kinh siêu độ cũng không có tác dụng. Phật Pháp vô biên, nhưng cũng có uy nghiêm, không thể tuỳ tuỳ tiện tiện phá hoại.

Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật, nhưng ngài vẫn còn nhục thân ở thế gian, ngài cũng phải chịu rất nhiều khổ nạn ở nhân gian. Không lâu sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, gia tộc ngài phải đối mặt với thảm hoạ diệt tộc. Trong chương trình trước, hoặc trong cuốn ‘Trung Hoa văn minh sử’, Giáo sư Chương đã kể về câu chuyện này. Chúa Giê-su cũng như vậy, tuy rằng ‘nhục thân thành đạo’ nhưng vẫn bị đóng đinh trên thập tự giá.

‘Quân tử ái nhân dĩ đức’

Nếu một người làm việc xấu mà không sám hối khi còn sống, đến khi tạ thế nhờ người thân siêu độ, tôi cho rằng đây là việc quá muộn, bởi vì lúc ấy sẽ dựa theo những nhân xấu mà người ấy sẽ gặp ác báo trong tương lai. Do đó trong văn hoá truyền thống luôn nhắc nhở làm người tốt, hướng thiện.

Trong Nho gia có cách nói rằng: ‘Quân tử ái nhân dĩ đức’, tức là người quân tử thật sự yêu thương người khác thì phải lấy đạo đức để giáo hoá, tức là hướng dẫn họ làm người tốt, làm việc tốt; chứ không phải phóng túng dục vọng một cách vô độ.

Trong câu chuyện ở quận Phượng Tiên, Tôn Ngộ Không cũng phải ‘khuyến thiện’ để Quận hầu sám hối, sau đó tạ ơn trời đất, nhận hết lỗi lầm thì địa phương này có mưa. Từ đó thấy được sức mạnh ‘khuyến thiện’ là to lớn đến nhường nào. 

Nếu chúng ta để ý sẽ phát hiện một điều rất thú vị, đó là có nhiều người vô cùng xuất sắc, đã làm rất nhiều cống hiến cho thế giới, thì ngày sinh của họ trở thành ngày lễ (Tiết nhật – 節日). Ví như ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là Lễ Phật Đản, ngày sinh của Chúa Giê-su gọi là Lễ Giáng Sinh, ngày sinh của Khổng Tử thì mọi người cũng chúc mừng, hay như ngày sinh của những Tổng thống kiệt xuất của nước Mỹ cũng biến thành President’s Day v.v.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 13/5/2021, Giáo sư Chương Thiên Lượng còn nói về một ngày rất đặc biệt nữa, đó là ngày 13/5.

Giáo sư Chương là người có tín ngưỡng chân chính, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mà tu luyện bản thân. Ngày 13/5 là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Do đó ngày 13/5 được gọi là ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới’, rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tổ chức những buổi chúc mừng/kỷ niệm. Đối với những người có tín ngưỡng chân chính như Giáo sư Chương, đây là một ngày lễ rất lớn.

than giao neu pham dai toi thi than thong co tac dung hay khong (4)
Cờ mang dòng chữ FALUN DAFA DAY (Ngày Pháp Luân Đại Pháp) tung bay cùng quốc kỳ Canada. Ảnh chụp từ Facebook.

Giáo sư Chương kể thêm rằng, bản thân mình khi đắc Pháp tu luyện không phải vì thân thể có vấn đề, mà là được nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn ‘cảm chiêu’ (感召: được cảm hoá), nên đã bước vào con đường tu luyện.

Kỳ thực người sống ở thế gian, thì điều hạnh phúc nhất chính là làm một người tốt. Bởi vì nếu tín Thần, chúng ta sẽ biết được thiện ác là có báo ứng, làm việc xấu sẽ có ác báo. Hôm nay bắt nạt ai, thì người ấy phải hoàn trả, hiện nay không trả, tương lai sẽ trả. Làm việc xấu chính là hại bản thân, làm việc sẽ mang đến phúc báo, thậm chí nếu chiểu theo con đường tu luyện thì tương lai có thể đến Thiên quốc v.v.

Nếu ai dạy người khác làm người tốt, cũng tức là ‘khuyến thiện’, thì chúng ta biết rằng: đây là việc công đức vô lượng, cũng chính thay đổi vận mệnh của một con người. Hơn nữa, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến hơn 100 quốc gia, kinh sách đã được dịch hơn 40 thứ tiếng, thật sự đã có trăm triệu người thu được lợi ích. Do đó việc có ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới’ cũng chính là sự công nhận cho những đóng góp của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Đại sư Lý Hồng Chí.

Chu Thuần

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.