‘Kinh tế’ có đơn thuần chỉ là chuyện làm ăn?

‘Kinh tế’ có đơn thuần chỉ là chuyện làm ăn?

Cách đây ít hôm, tôi có chút niềm vui nho nhỏ, bỗng nhiên trong đầu tôi lại suy nghĩ đến hai chữ ‘kinh tế’.

Chuyện là hồi trung học, trong bài thơ ‘Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông’, chí sĩ Phan Bội Châu có viết 2 câu là:

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù

Tôi nhớ khi ấy giáo viên có giảng rằng, hai chữ ‘kinh tế’ trong bài không phải mang nghĩa ‘kinh tế’ hay ‘làm ăn’ như thời nay, mà nghĩa là ‘kinh bang tế thế’ (trị nước giúp đời). Nhưng gần đây tôi có một cách nghĩ đó là: chữ ‘kinh tế’ thời xưa (tức ‘kinh bang tế thế’), thể hiện đúng tinh thần của người làm kinh tế, đồng thời cũng là chuẩn mực cho những thương nhân ngày nay tham khảo. 

Vậy ‘kinh bang tế thế’ và ‘tinh thần’ của người làm kinh tế rốt cuộc là gì? Kính mời quý độc giả tham khảo bài viết dưới đây.

Thế nào là ‘kinh tế’?

‘Kinh bang’ (經邦)

‘Kinh tế’ trong bài thơ của chí sĩ Phan Bội Châu có nghĩa là ‘kinh bang tế thế’ (經邦濟世).

‘Kinh bang’ (經邦) có nghĩa là đi qua các bang quốc. ‘Bang quốc’ (邦國) là khái niệm gì? Thời xưa người ta gọi quốc gia là ‘bang quốc’, trên thực tế ‘bang quốc’ ở phương đông hay phương tây đều rất nhỏ. 

Xã hội trong quá khứ là xã hội cộng đồng nhỏ, ở phương đông gọi là ‘thiên hạ vạn quốc’ (thiên hạ có vạn quốc gia), ở phương tây gọi là ‘thành bang lâm lập’ (城邦林立: thành bang san sát như rừng).

Trong cuốn ‘Đạo đức kinh’, Lão Tử có viết một câu: “Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà tiếng chó ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau”. ‘Bang quốc’ chính là nhỏ như thế, nghe được tiếng gà tiếng chó của nhau. 

Còn ở phương tây, ‘bang quốc’ chính là ‘thành bang’, tức là những thành thị nhỏ; nói cách khác đó là những lâu đài (castle) có lãnh chúa bên trong. Khi chúng ta xem phim hay học lịch sử phần về ‘lãnh chúa’ thì thường thấy những lâu đài, trên thực tế đây là ‘thành bang’, chính là nhỏ như thế.

Vậy thì người làm kinh tế (thương nhân) có di chuyển qua lại giữa các nơi không? Có. Bởi vì họ cần buôn bán, tìm hiểu thị trường nên cần qua lại giữa các nơi, nhỏ thì là các ‘bang quốc’, còn lớn thì qua lại giữa các nước chư hầu. 

Ví như trong lịch sử có Tử Cống là một trong 72 môn đồ của Khổng Tử. Tử Cống vừa là Nho sinh, vừa là doanh nhân, ông đi lại qua các nước chư hầu, kết giao với cả quần thần và quân vương các nước. Còn hiện nay chẳng phải cũng có thương nhân đi công tác sao? Do đó có thể nói người làm kinh tế cũng phải ‘kinh bang’. 

Tranh vẽ Tử Cống (ảnh Wikipedia).

‘Tế thế’ (濟世)

Tế (濟) có nghĩa là cứu giúp, ví như ‘cứu tế’, ‘chẩn tế’ (賑濟: cứu tế), ‘tế bần’ (giúp đỡ người nghèo) v.v. cho nên ‘tế thế’ (濟世) có nghĩa là giúp đời.

Có người sẽ thắc mắc, tại sao làm ‘kinh tế’ lại là ‘giúp đời’? Điều này cũng dễ lý giải, bởi vì khi bạn làm kinh tế tốt, bạn chính là tạo công ăn việc làm cho người khác, đây chẳng phải là ‘giúp đời’ hay sao?

Nói đến đây tôi cũng muốn chia sẻ một câu chuyện mà có lẽ chúng ta đã từng xem. Chuyện là khi thấy một người đang quét rác, thì mẹ nói với đứa con rằng: ‘Ráng học để sau này không phải làm công việc như vậy’. Nhưng người mẹ khác lại nói một câu nhân văn hơn đó là: ‘Con ráng học để sau này giúp đỡ những người như thế này’.

Những người cỡ tuổi ba má tôi ngày xưa, khi mới đi học thì phải học thuộc lòng bài thơ này:

Thời giờ ngựa chạy, tên bay,
Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm.
Đông qua Xuân lại đến liền,
Hè về rực rỡ, êm đềm Thu sang.
Giờ con chăm học, chăm làm,
Thì mai sau sẽ giỏi giang giúp đời.

Thời tôi đi học cũng còn khẩu hiệu như: ‘Ngày nay học tập, ngày sau giúp đời’, cũng là lời nhắc nhở về lập chí giúp đời dành cho các bạn nhỏ. 

Phương đông: Làm kinh tế để giúp đời

Trong văn hoá phương đông và phương tây cũng coi người giàu nên mang tinh thần ‘tế thế’ giúp đời. 

Phương đông quan niệm: ‘Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên’; hay là người thông minh/có năng lực gọi là ‘Thiên phú’ (天賦: Trời cấp) hoặc ‘Thiên tính’ (天性: tính cách tiên tiên, bẩm sinh, có từ trước), đây cũng giống như một câu trong Truyện Kiều là ‘Thông minh vốn sẵn tính Trời’. 

Những người có tín ngưỡng cho rằng, khi mình may mắn được Trời cấp cho cái tài, thì họ nên lấy đó ra mà phụng sự. 

Doanh nhân người Nhật Matsushita Konosuke, nhà sáng lập ra tập đoàn Matsushita với các thương hiệu như Panasonic, Sanyo… tâm niệm rằng: Ông mở công ty là để cống hiến cho xã hội. Trong cuộc sống có rất nhiều doanh nhân có tâm niệm như vậy.

Ông Matsushita Konosuke (ảnh Wikipedia).

Phương tây: Người giàu không phải là người sở hữu, mà là người quản lý tài sản

Còn ở phương tây, thì người giàu hoặc làm kinh tế giỏi, họ cho rằng mình đang gánh trách nhiệm đối với xã hội. Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ’ đăng ngày 17/6, nhân nói về tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc, Giảng viên Khoa Khoa học và Nhân văn của Đại học Phi Thiên – Giáo sư Chương Thiên Lượng đã chia sẻ cách nhìn của người phương tây về tài sản như sau:

Giáo sư Chương nói, tuy rằng mọi người hay nói Mỹ là xã hội kinh tế, người ta luôn muốn kiếm tiền, nhưng khi kiếm tiền đến một trình độ nhất định, cách nghĩ của người ấy không phải là kiếm tiền. Ví như đối với Elon Musk, bạn cho ông ấy thêm 100 triệu đô hay 1 tỷ đô, đối với ông ấy mà nói thì nó chỉ là một con số, cuộc sống của ông không có gì cải thiện. 

Giáo sư Chương nghĩ rằng, khi họ có máy bay hay là thư ký riêng (để đọc hộ tin nhắn và hỗ trợ sếp), trên cơ bản là để mua lại thời gian, chứ cuộc sống của họ không có nhiều chỗ cải thiện. Musk… không có nhà, ông sống một căn nhà thuê nhỏ.

Tỷ phú Elon Musk (ảnh Wikipedia).Tỷ phú Elon Musk (ảnh Wikipedia).

Kỳ thực rất nhiều người nỗ lực kiếm tiền hoàn toàn xuất phát từ lý tưởng, xuất phát từ trách nhiệm đối với xã hội. Rất nhiều người có tiền ở Mỹ, họ không cho rằng mình là người giàu có sở hữu tài sản. Ví như Buffett (*) có tài sản gần 100 tỷ đô, ông không cho rằng mình là người sở hữu tài sản, mà là một người quản lý tài sản. Buffett cho rằng, chỉ là vì ông có khả năng quản lý tài chính, mọi người đưa tiền để ông quản, phụ trách việc ‘để tiền sinh tiền’, sau đó lấy số tiền này đưa cho xã hội để làm những việc khác.

Ở đây thấy rằng những người giàu có, làm kinh tế giỏi cũng cho rằng mình chỉ là người quản lý tài sản cho xã hội, để nó sinh lời rồi sau này đưa trở lại, đây cũng là có trách nhiệm đối với xã hội. Do đó khi nói rằng người làm kinh tế còn có trách nhiệm ‘tế thế’ (giúp đời) thì cũng không phải nói quá. 

Kẻ sĩ ‘Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ’: Một tinh thần của văn hoá truyền thống

Khi tôi nhìn nhận chữ ‘kinh tế’ ngày nay cũng liên quan đến ‘kinh bang tế thế’ ngày xưa, tôi thấy rằng những người làm kinh tế tốt hoặc doanh nhân, họ được Trời phú năng lực để tạo công ăn việc làm cho người khác, tôi lại nhớ đến một chữ rất hay, đó là chữ Sĩ (士: kẻ sĩ).

Trong cuốn ‘Hán văn tự học’, khi giải thích ý nghĩa của 214 bộ thủ, đến chữ Sĩ thì cụ Nguyễn Khuê viết đại ý rằng: Chữ Sĩ (士) gồm chữ Thập (十: số mười) đặt lên chữ Nhất (一: số một), tức một kẻ sĩ có thể lo cho mười người.

Lý giải này làm tôi rất ấn tượng, khi một người có năng lực thì họ không làm điều gì đó chỉ vì mình, mà còn giúp đỡ người khác trong khả năng có thể. Khi nhìn vào những doanh nhân, quan viên hay quân chủ có đạo, thì họ đều giữ một tinh thần ‘tận hiến’, nghĩ cho người khác.

Trong một video đăng ngày 25/4/2019, người dẫn chương trình tên là Ái Lệ đã chia sẻ 4 đặc điểm của thương nhân thời cổ đại gồm có:

  • Thứ nhất là Nhượng lợi (nhường lợi) cho người khác, khi đong (gạo, bột) thì đong sao cho nhọn lên ở dụng cụ đong.
  • Thứ hai là Thành tín.
  • Thứ ba là Xả đắc (có xả bỏ thì mới đắc được), kể về Thương Thánh – Phạm Lãi. Trong 19 năm, ông đã 3 lần tích luỹ tài phú ngàn vàng nhưng lại 3 lần sơ tán hết.
  • Thứ tư là Đạo nghĩa, tức là kiếm tiền cũng phải có đạo.

Nếu đơn giản hoá, thì cả 4 điều trên đều là nghĩ cho người khác, không để người khác chịu thiệt thòi.

Chúng ta biết rằng, quyền lực đi kèm với trách nhiệm, vua quan cũng phải có trách nhiệm tương ứng, quan viên phải thương dân như con, còn vua còn có nhiệm vụ cao cả hơn là ‘giáo hoá thiên hạ’. Khi nói về các bậc ở trên, người ta thường nói về Liêm (廉: liêm khiết).

Chiết tự chữ Liêm này cũng chứa đựng đạo lý. Chữ Liêm (廉) gồm bộ Quảng (广: rộng) kết hợp với chữ Kiêm (兼: kiêm nhiệm). Cho nên người Liêm chính là người có tấm lòng quảng đại, kiêm nhiệm nhiều chức vụ/trách nhiệm, cũng là người “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ” (Trích Nhạc Dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm). Đây cũng là thể hiện của việc vua quan nghĩ cho bách tính. 

Do đó tôi nhìn nhận rằng, việc những người làm kinh tế, lo nghĩ cho nhân viên; hay như vua quan nghĩ cho bách tính… đều thể hiện tinh thần nghĩ cho người khác, đây cũng chính là một trong những tinh thần của văn hoá truyền thống.

Chu Thuần

Chú thích: (*) Có nhiều người cho rằng Warren Buffett thuộc cánh tả da trắng, điều này tôi chưa có thông tin xác định, trong bài viết này chỉ là đưa ra cách nhìn của Buffett về quản lý tiền mà thôi.

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.