Quý tộc có phải chỉ thích vui chơi, săn bắn?

Quý tộc có phải chỉ thích vui chơi, săn bắn?

Ngày 8/9, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi.

Bà sinh ngày 21/4/1926, đến ngày 6/2/1952 bà trở thành Nữ hoàng Anh sau khi vua cha George VI qua đời mà không có con trai kế vị, do đó bà đã trị vì 70 năm, lâu nhất trong lịch sử Anh. Trong lịch sử thế giới chỉ có hai vị quân chủ có thời gian trị vì lâu hơn bà, đó là vua Louis XIV của Pháp với 72 năm, và cố vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej với 70 năm 4 tháng cho đến khi ông qua đời vào tháng 10/2016.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 9/9, nhân sự việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II tạ thế, Giảng viên Khoa Khoa học và Nhân văn của Đại học Phi Thiên – Giáo sư Chương Thiên Lượng đã chia sẻ về sự ảnh hưởng của Nữ hoàng Anh đối với các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh, kể câu chuyện về các Nữ hoàng Anh có ảnh hưởng trong lịch sử, cuối cùng mạn đàm một chút về tinh thần quý tộc như sau. 

Ảnh hưởng của Nữ hoàng Anh

Sự việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời là một sự kiện rất lớn, đương nhiên ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực chất. Tại sao? Vốn dĩ Nữ hoàng Anh là nguyên thủ không có thực quyền. Ở Anh mọi người bầu Thủ tướng, sau đó Nữ hoàng phải phê chuẩn, nhưng: bà chỉ có quyền phê chuẩn, chứ không có quyền không phê chuẩn. Do đó việc nữ hoàng tạ thế là việc khiến chúng ta rất bất ngờ, bởi vì ngày 6/9, bà vừa mới phê chuẩn nhậm chức của Thủ tướng mới của Anh là bà Liz Truss, nhưng chỉ 2 ngày sau thì nữ hoàng mất.

Giáo sư Chương chia sẻ thêm rằng, mặc dù nữ hoàng không có thực quyền, nhưng trên danh nghĩa thì có ảnh hưởng đến các quốc gia Khối Thịnh vượng chung Anh. 

Ví như Canada, chấp chính là Thủ tướng, nhưng Canada còn có Tổng đốc (總督: thống đốc) – người đại diện của nữ hoàng. Do đó nếu nhập tịch Canada, người ta còn phải tuyên thệ trung thành với Nữ hoàng Anh. Trên thực tế, nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa của Canada, gồm cả Úc, New Zealand, New Guinea và các nước nhỏ khác… vẫn là Nữ hoàng Anh. 

3 nữ hoàng có ảnh hưởng sâu sắc đối với lịch sử nước Anh

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất

Giáo sư Chương nhìn nhận, có 3 nữ hoàng ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nước Anh, hơn nữa thời gian tại vị còn rất lâu.

Thứ nhất là nữ hoàng Elizabeth I, thời gian tại vị của bà đã tạo nên ‘thời kỳ hoàng kim’ đầu tiên của nước Anh thời cận đại. Khi ấy các phương diện của nước Anh như chính trị, quân sự, kinh tế, tài chính, văn hoá v.v. đều đạt được rất nhiều thành tựu. 

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Ảnh Wikipedia.

Thời ấy, bà không chỉ giữ gìn sự thống nhất của nước Anh; mà trong nửa thế kỷ thống trị của bà đã khiến nước Anh trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu. 

Dưới sự lãnh đạo của bà, nước Anh đã có một trận chiến đánh bại hạm đội vô địch của Tây Ban Nha, mở ra thời kỳ bá chủ hàng hải, sau đó khai mở thuộc địa châu Mỹ, đồng thời cũng thành lập rất nhiều công ty xuyên quốc gia nổi tiếng. Công ty Đông Ấn Anh thành lập vào thời Elizabeth đệ nhất chính là một công ty rất nổi tiếng như thế. Đồng thời bà còn thúc đẩy việc khai thác than, ngọc, muối; độc quyền về sắt; ban bố một loạt dự luật thúc đẩy việc làm v.v.

Thời của bà cũng xuất hiện một loạt các đại văn hào như Shakespeare, Edmund Spenser, Nicholas Bacon v.v. Cho nên nước Anh thời ấy rất mạnh về cả văn hoá, quân sự, kinh tế…

Nữ hoàng Victoria

Thứ hai là Victoria, bà được mệnh danh ‘Lão tổ mẫu của châu Âu’ (Bà của châu Âu). Giáo sư Chương nếu nhớ không nhầm thì bà có tổng cộng 34 con cháu, sau đó cưới gả cho vương thất (王室: hoàng gia) của các quốc gia, cho nên bà trở thành ‘Bà của các vương quốc’ toàn bộ châu Âu. Bà tại vị trong thời gian rất dài, 63 năm 7 tháng, là vị quân chủ tại vị lâu thứ hai trong lịch sử Anh. 

Nữ hoàng Victoria. Ảnh Wikipedia. 

Thời kỳ này, các phương diện của Anh như văn hoá, chính trị, khoa học, quân sự… đều đạt được bước phát triển lớn. Đế quốc Anh khuếch trương rất lớn, có rất nhiều thuộc địa, đến nỗi thời kỳ của Nữ hoàng Victoria được người ta gọi là ‘Mặt Trời không bao giờ lặn trên đất Anh’, hay ‘Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn’.

Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị

Thứ ba là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị mà chúng ta đang nói hiện nay. Sau khi bà tạ thế, Thái tử Charles kế vị thành vua nước Anh.

Khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II mất, bên ngoài cung điện Buckingham xuất hiện dị tượng cầu vồng đôi. Có người giải thích cầu vồng đôi này nói rằng Nữ hoàng Anh bình yên vô sự, nhưng phần đông thì cho rằng Nữ hoàng Anh cùng người chồng quá cố là Hoàng thân Philip cùng nhau rời đi. Việc xuất hiện cầu vồng đôi khiến dân có cảm giác không tốt, quả nhiên không lâu sau đó nữ hoàng qua đời.

Cảnh cầu vồng đôi trước cung điện Buckingham. Ảnh chụp từ trang Mirrormedia đăng ngày 9/9.

‘Chính trị quý tộc’ thường không xuất hiện ‘một quốc gia thôn tính một quốc gia khác’

Nhân câu chuyện về Nữ hoàng Elizabeth II, Giáo sư Chương cũng chia sẻ nhận thức của mình về tầng lớp quý tộc.

Giáo sư Chương nói rằng mình có ‘hảo cảm’ (tình cảm tốt) đối với chính trị quý tộc giống như ở Vương quốc Anh. Ở Anh có 70 % số người ủng hộ chế độ quân vương, điều này chứng minh rằng: về mặt chính trị và văn hoá, thì nước Anh bảo thủ (giữ gìn truyền thống) còn hơn cả nước Mỹ. Nếu chúng ta đến Anh quốc sẽ cảm thấy người Anh rất giữ gìn truyền thống. Tiếng Anh của họ là tiếng Anh giọng London, nghe có cảm giác sang hơn, có khí chất của quý tộc. 

Thông thường, vương thất (hoàng gia) là người giữ gìn lễ nghĩa và văn hoá truyền thống. Một quốc gia có quân vương không dễ xuất hiện cách mạng cấp tiến, hơn nữa sự tồn tại của vương thất để nhắc nhở mọi người ‘lịch sử là như thế nào?’. 

Khi thấy nữ hoàng xuất hiện, người ta sẽ nhớ rằng Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là như thế, trước đó Nữ hoàng Victoria, Elizabeth đệ nhất là như thế nào. Mọi người rất để suy ngược lại lịch sử nước Anh. Hơn nữa cách ăn mặc, trang điểm của vương thất, lễ nghĩa, phong thái, ngôn hành của họ v.v. đều là một loại duy hộ truyền thống. 

Là người có tín ngưỡng chân chính, Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, xã hội nhân loại thực sự nên duy hộ truyền thống. Sau khi Thần tạo ra nhân loại, thì quy định một loại hình thức văn hoá cho con người. 

Là người nghiên cứu lịch sử, Giáo sư Chương chia sẻ rằng, Trung Quốc vào thời Hạ – Thương – Chu đều là ‘chính trị quý tộc’ (chế độ chính trị quý tộc). Kỳ thực, chính trị quý tộc có điểm tốt rất lớn đó là: giữa quý tộc có ‘thông hôn’, tức kết thông gia với nhau. Bởi vì quý tộc có ranh giới với dân thường, cho nên thông thường quý tộc thông hôn với nhau.

Đã gọi là quý tộc thì khẳng định có lãnh thổ của riêng mình, ví như Công tước xứ Sussex, Công tước Windsor v.v. Khi các quý tộc thông hôn, thì không dễ phát sinh loại chiến tranh kiểu ‘một quốc gia thôn tính một quốc gia khác’, bởi vì họ là thông gia, có quan hệ thân thích.

Do đó chúng ta thấy rằng thời Xuân Thu, bầu không khí ‘chính trị quý tộc’ còn rất nồng hậu, cho nên chiến tranh thời Xuân Thu thông thường đều rất kiềm chế; chiến tranh đơn giản chỉ là đánh một chút, sau đó mọi người giảng hoà. Nhưng đến thời Chiến Quốc, xuất hiện một loạt tình huống ‘biến pháp’ (變法: cải cách) như ‘Lý Khôi biến pháp’ của nước Nguỵ, ‘Thương Ưởng biến pháp’ của nước Tần, ‘Ngô Khởi biến pháp’ của nước Sở.

Tranh vẽ ‘Thương Ưởng đang biện luận với các đại thần nước Tần’ chụp từ ‘Trung Hoa văn minh sử’ tập 37.

Nội dung những cải cách của các chính trị gia này đều là đẩy quý tộc ra khỏi hoàn cảnh chính trị; tước đoạt quyền lợi, thu lại tư nguyên và đất đai của họ. Quốc gia liền biến thành: tất cả mọi người chỉ cung phụng một người đó là quân chủ. Chiến tranh cũng càng ngày càng trở nên mất khống chế. Do đó đến cuối thời Chiến Quốc, chiến tranh càng ngày càng tàn khốc, cuối cùng chế độ quý tộc truyền thống bị quét sạch.

Quý tộc có phải chỉ thích vui chơi, săn bắn?

Trong tưởng tượng nhiều người, thì quý tộc là người có tiền, mỗi ngày hay cưỡi ngựa, săn bắn, đàm luận thơ/vẽ tranh cả ngày, hay tổ chức party (yến ẩm, nhã hội) v.v. Nhiều người cảm thấy cuộc sống của quý tộc thật xa xỉ, lãng phí tài sản một cách vô ích, để người dân nạp thuế mà nuôi dưỡng họ, hoặc là trên lãnh địa của họ mà thu ‘sưu cao thuế nặng’. Nhưng Giáo sư Chương không cho là vậy.  

Là người nghiên cứu lịch sử, Giáo sư Chương đánh giá rằng, quý tộc có một loại tinh thần gọi là ‘vinh dự cảm’ (榮譽感: cảm giác về danh dự). Họ có nguyên tắc hoặc vạch giới hạn không tuỳ tiện vượt qua, hơn nữa họ có truyền thống ‘bảo gia vệ quốc’ (保家衛國: bảo vệ quốc gia). 

Khi chúng ta nhìn những hoàng tử Anh, họ cũng tham gia Không quân Hoàng gia Anh, sau đó còn ra ngoài chiến đấu, tận lực bảo vệ quốc gia. Do đó quý tộc có một loại nghĩa vụ ‘bẩm sinh’ đối với quốc gia của mình, họ cũng muốn duy trì truyền thống quốc gia. 

Dưới tình huống như vậy, khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, rất nhiều quý tộc ‘xung phong đi đầu’ đến tiền tuyến. Nhưng chiến tranh không giống như đấu kiếm giữa quý tộc, ai có võ công cao hơn thì thắng. Vì lúc này đã có súng, nên một số lượng lớn quý tộc đã chết trong chiến tranh. Châu Âu dần dần đi về hướng quốc gia dân chủ. 

Giáo sư Chương nhìn nhận, bản thân sự tồn tại của quý tộc có thể khởi tác dụng duy hộ truyền thống, đặc biệt là trong truyền thừa các loại văn hoá như hội hoạ, thơ ca… Những quý tộc này đối với việc giữ gìn văn hoá còn hiệu quả hơn cả các trường đại học ở Mỹ dạy các chương trình về văn học. 

Bởi vì quý tộc đọc tác phẩm văn học hoàn toàn xuất phát từ sự yêu thích cá nhân; còn những người bình thường nếu đọc những thứ này, trên cơ bản rất khó tìm được công việc lương cao và đãi ngộ tốt trong xã hội. Nhưng nếu là quý tộc thì họ sẽ kế thừa những điều này một cách tự nhiên. Do đó Giáo sư Chương cho rằng quý tộc là một chế độ rất tốt, ít nhất nó có chỗ không thua gì dân chủ. 

***

Chúng ta biết rằng nước Mỹ là ngọn hải đăng của dân chủ thế giới, nhưng dân chủ phải đi kèm với ‘pháp trị’ (法治: mọi người bình đẳng trước pháp luật), nếu không sẽ trở thành ‘dân chủ bạo dân’. Có 2 nạn nhân rất nổi tiếng của dân chủ đó là Socrates và… Chúa Giê-su, cho nên trong cuốn ‘Lý tưởng quốc’ (Quốc gia lý tưởng), Plato không xếp dân chủ ở vị trí thứ nhất…

Rốt cuộc sự thể ra làm sao, kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo.

Chu Thuần

Chú thích: Một số người cho rằng Hoàng gia Anh thuộc Deep State (chính phủ thâm tầng, chính phủ ngầm), hay tương tự như thế. Nhưng những thông tin này rất khó xác minh, cho nên trong bài viết này chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin được xác minh mà chúng tôi biết được. Còn về cách phân biệt thật – giả như thế nào thì chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải trong những bài viết sau.

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.