Thân giáo (8): Vì sao nói ‘Dạy con từ thuở còn thơ’?

Thân giáo (8): Vì sao nói ‘Dạy con từ thuở còn thơ’?

Đôi lời chia sẻ: Đây là loạt bài dài kỳ mà chúng tôi giải thích và chia sẻ góc nhìn về Thân giáo, hy vọng có thể mạn đàm cùng quý độc giả, đồng thời nhận được những góp ý quý báu. 

Khi có con, chúng ta chính là đưa một thành viên vào xã hội, cho nên việc giáo dục con cái thành người tốt là điều vô cùng quan trọng, ấy thế nên trong ‘Tam tự kinh’ mới nói: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá” (nuôi không dạy, lỗi của cha). 

Chúng ta cũng thường nghe câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”, nhưng tại sao lại như vậy? Bởi vì dạy con từ bé thể hiện sự lo xa của cha mẹ, giống như ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’; đây cũng là thể hiện lòng Nhân Đức của các bậc phụ mẫu…

Cha mẹ có lòng Nhân Đức

Đầu tiên tôi muốn chia sẻ một chút về Nho gia. Nho gia chú trọng luân lý gia đình, họ giảng: ‘Phụ từ, tử hiếu’ (cha hiền từ, con hiếu hạnh), từ đó khuếch đại lên thành ‘Quân nhân, thần trung’ (quân vương nhân đức, bề tôi trung thành). Vị trí người cha và quân vương có sự đối ứng, người cha thương con, còn vua thì thương dân; cho nên đạo ‘từ’ và đạo ‘nhân’ hay đi với nhau, người ta thường nói là ‘nhân từ’. Do đó cả cha hay vua cũng đều có lòng Nhân (仁).

Trên thực tế thì làm người ai cũng có lòng Nhân, tức là yêu thương người khác, chứ không phải yêu thương bản thân. Nhưng từ câu nói của ông bà ngày xưa là ‘Dạy con từ thở còn thơ’, chúng ta còn phát hiện một hàm nghĩa nữa của lòng Nhân mà cha mẹ nên học hỏi đó là: lo xa.

Lo xa: một hàm nghĩa nữa của lòng Nhân

Chữ Nhân có nhiều nội hàm, trong bài viết trước, chúng tôi có giới thiệu về chữ Nhân. Khổng Tử giảng: “Nhân giả, ái nhân” (người nhân yêu người). Đến thời của Đại Nho là Đổng Trọng Thư (sau Khổng Tử khoảng 500 năm), ông có một đoạn luận thuật về chữ Nhân như sau.

Tranh vẽ Đổng Trọng Thư trong Tiếu đàm phong vân phần 2 và điển tích ‘Mục bất khuy viên’. Đổng Trọng Thư chăm chỉ học tập đến độ trước mặt có vườn hoa mà 3 năm không nhìn, lưu lại thành ngữ ‘Mục bất khuy viên’ (Mắt không nhìn vườn).

Lỗ Hỷ Công đuổi quân Tề đến đất Huề, trong ‘Xuân Thu – Công Dương truyện‘ khi nói đến sự kiện này đã không dùng lời ca ngợi. Nhưng Lỗ Trang Công đuổi quân Nhung Địch đến đất Tễ Tây, thì ‘Xuân Thu – Công Dương truyện’ lại ca ngợi ông có suy nghĩ sâu xa. 

Đổng Trọng Thư giải thích rằng, Lỗ Hỷ Công đợi quân địch đến xâm phạm biên cương rồi đi cứu, nên không ai khen ngợi ông. Còn Lỗ Trang Công khi quân địch còn chưa đến đã phòng bị trước, cho nên mới được khen ngợi; bởi vì ông đã ngăn chặn tai hoạ trước khi sự việc phát sinh.

Qua đoạn bình giá của Đổng Trọng Thư, chúng ta thấy được một nội hàm nữa của chữ Nhân là lo xa, ngăn chặn tai hoạ trước khi sự việc phát sinh. Câu ‘dạy con từ thuở còn thơ’ chẳng phải cũng là nhắc nhở các bậc cha mẹ về chữ Nhân, tức là phải dạy con từ sớm, không nên để sự việc xảy ra rồi mới đi giải quyết.

Khi con cái phạm một sai lầm nghiêm trọng, tuy rằng việc trách mắng có thể làm cha mẹ thoả mãn một chút khẩu khí, nhưng sự việc đã xảy ra, không thể hoàn lại được. Và hậu quả hiện tại là kết quả của một chuỗi sự việc trong quá khứ. Do đó tại sao chúng ta không nên chặn mầm mống từ đầu?

Để mọi người có một cái nhìn rõ hơn, tôi cũng muốn kể một câu chuyện có thật về người anh họ của tôi. Tôi không có ý nói xấu gì cả, chỉ là muốn thông qua câu chuyện đó để ‘mượn gương soi mình’…

Câu chuyện về người anh họ

Trong bài Thân giáo (7): Vì sao nuôi dưỡng ‘đầy đủ’ tạo ra những đứa trẻ ‘vô ơn’?, tôi có kể câu chuyện về người anh họ, chi tiết mọi người có thể vào xem, còn trong phần này chỉ phân tích một chút về hậu quả của việc ‘không dạy con từ thuở còn thơ’.

Trong chuyện có một chi tiết là hồi lớp 4 mà anh đã ăn được 4 trứng vịt lộn. Lúc nhỏ hay ăn, âu cũng là chuyện không quá to tát, chỉ là cần nhắc nhở con trẻ không nên ăn quá no và biết trân quý thức ăn là được. Nhưng từ ấy đến lúc dậy thì và đủ 18 tuổi, đây lại là thời điểm hình thành góc nhìn về cuộc sống, nếu bị lệch lạc sẽ vô cùng nguy hiểm.

Tôi có quan sát và nhìn nhận như thế này. Anh bị vướng một điều là: ham muốn hưởng thụ nhưng lại không muốn làm việc nhiều. Tại sao?

Bởi vì trong thời gian anh còn nhỏ đến 18 tuổi (thời điểm tự lập) thì anh trai và chị gái của anh họ tôi đã qua Mỹ, kinh tế cũng không phải lo lắng gì. Nhưng vấn đề là, anh cho rằng anh chị bên Mỹ phải có trách nhiệm với anh, phải nuôi anh, và anh không cần tự lập, coi việc đó như lẽ ‘tự nhiên’. Nhưng bản thân phải lo cho chính mình, đó mới là trách nhiệm, là sự tôn nghiêm của một người nên có. Ngay cả việc nuôi bản thân mình mà còn dựa vào người khác, nhỡ đâu một ngày đẹp trời anh chị không chu cấp nữa thì phải chịu đói sao? Do đó việc để miếng cơm cho người khác giữ là điều vô cùng nguy hiểm.

Tôi còn nhớ một chi tiết mà tôi rất ấn tượng. Anh họ tôi không muốn đi nghĩa vụ quân sự vì sợ khổ. Thời ấy, anh xin anh chị bên Mỹ để đi học sau tốt nghiệp cấp 3, nhưng sau này qua lời kể của người thân, tôi mới biết anh đi học để… tránh nghĩa vụ quân sự, chứ không phải học vì tương lai bản thân.

Những suy nghĩ lệch lạc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh như thế nào?

Sau khi Dì – Dượng phát hiện anh ‘cõng rắn cắn gà nhà’, người thân đã ‘từ’ anh, vợ cũng ly thân anh (2 người không còn sống chung, còn ly hôn hay không thì tôi chưa rõ). Người trong nhà anh coi như mất đi một người con, một người em/anh; vợ anh coi như mất đi một người chồng, con trai anh coi như mất đi một người cha… Giờ anh đã gần 40 tuổi, gia đình không, vẫn chưa có sự nghiệp ổn định, nhà cửa chưa có v.v. Nếu lấy ’60 năm cuộc đời’ thì anh đã mất 2/3 rồi! Trong chuyện này thì ai buồn? Ai cũng buồn hết…

Hơn nữa có một chi tiết rất quan trọng đó là khi vợ ly thân anh, thì con trai anh coi như thiếu vắng sự giáo dục của cha, đây là điều vô cùng nghiêm trọng. Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 29/5, Giáo sư Chương Thiên Lượng có đưa ra một thông tin đó là: Có 28,5% những người Mỹ da đen thành niên từng ngồi tù, điều đáng nói là 70% trong số đó đến từ gia đình ‘mẹ đơn thân’ (không cha). Từ đó thấy rằng vai trò của người cha là lớn như thế nào. 

Vai trò của người cha trong gia đình là vô cùng quan trọng. Ảnh Freepik.

Con trai anh thiếu sự chỉ dẫn từ cha, đây chẳng phải là thiếu sót nghiêm trọng, ảnh hưởng to lớn đến thế hệ sau là gì? Nhưng nếu anh ‘được dạy từ thuở còn thơ’, xác định chí hướng, biết nghĩ cho người khác, hiếu thuận cha mẹ, trân trọng và yêu lao động… thì đâu đến nỗi như thế này.

Khi có con chính là cha mẹ đã ‘cấp’ một người vào xã hội, nếu giáo dục không tốt thì không chỉ hỏng một thế hệ mà còn ảnh hưởng đến thế hệ sau. Mà muốn giáo dục con cái tốt thì cha mẹ phải ‘dạy con từ thuở còn thơ’, tức là phải có lòng Nhân, biết lo xa vậy.

Thần chính là ‘Người Nhân Đức nhất

Nếu nói ‘lo xa’ là một trong những nội hàm của chữ Nhân, thì Thần mới là ‘Người Nhân Đức nhất’. Vì sao? Bởi vì Thần tạo ra con người và quy định những giá trị đạo đức bất biến để con người noi theo, không đi vào con đường sa đoạ, bại hoại đạo đức, từ đó mới có được phúc báo; thậm chí nếu nghe lời Thần mà tu luyện thì còn có thể lên đến Thiên quốc.

Nhân việc này tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, quy phạm đạo đức mà Thần cấp cho con người là giá trị bất biến, chứ không phải là lấy đạo đức của cá nhân nào đó làm tiêu chuẩn. Con người không phải ‘toàn tài toàn năng’, sẽ phạm sai lầm, còn Thần không như thế.

Thần dạy con người coi trọng giá trị gia đình, người nam phải ra người nam, người nữ phải ra người nữ, không cho phép đồng tính luyến ái. Thành Sodom bị Thần phá huỷ vì có đồng tính luyến ái, sau này từ sodomite (đồng tính) cũng từ câu chuyện này mà ra, cũng là lời cảnh cáo của Thần về hiện tượng đồng tính. 

Hay như nói về câu chuyện phá thai ở Mỹ. Có nhiều cách nhìn nhận, cánh tả thì cho rằng ‘my body my choice’ nên được phép phá thai, có học thuyết cho rằng thai dưới 3 tháng tuổi chưa được coi là sinh mệnh nên cũng có thể phá thai v.v. Bất kể là con người nghĩ thế nào, thì Thần nhìn nhận rằng: Con người đến thế gian là món quà của Thượng Đế, nên không được sát sinh. Đây là lý do vì sao những người Cơ Đốc giáo thành kính không dùng các biện pháp tránh thai, họ tin vào lời Thần dạy.

Còn về pháp luật, thì pháp luật của phương tây có nguồn gốc, chứ không phải do con người tuỳ tiện đặt ra. Giáo sư Harold J. Berman của Đại học Harvard đã viết một cuốn sách có tên là ‘Pháp luật và Tôn giáo’, trong đó đã trình bày vô cùng thấu triệt về bản chất của pháp luật. Giáo sư Berman nhìn nhận, nguồn gốc của pháp luật phương tây là ‘Mười điều răn của Chúa’.

Ảnh bên trái là Mười điều răn của Chúa, chụp từ Trung Hoa văn minh sử tập 38.

Khi Thượng Đế đưa cho Moses 10 điều răn ở núi Sinai, ví như quy định không được sát nhân, thì từ trong đó phái sinh ra một hệ thống luật hình sự; không được gian dâm, thì từ đó phái sinh ra một bộ hệ thống luật hôn nhân; không được tham luyến tài vật người khác, thì từ đó phái sinh ra một bộ hệ thống pháp luật bảo hộ tài sản tư nhân. Vậy thì pháp luật chẳng phải mang dấu ấn của Thần là gì?…

Thần tạo ra con người, đồng thời quy định những quy phạm đạo đức mà con người nên tuân thủ để có tương lai tốt đẹp. Nếu nhìn vào những điều này thì quả thật Thần mới là ‘Người Nhân Đức nhất’.

Từ câu chuyện ‘dạy con từ thuở còn thơ’, chúng tôi cũng mạn đàm một chút về nội hàm của chữ Nhân, đồng thời cho thấy dấu ấn của Thần trong cuộc sống chúng ta. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ có ích và là gợi ý mang tính tham khảo cho quý bạn. 

Về câu chuyện của người anh họ, tuy rằng là một câu chuyện khá buồn, nhưng tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng: không có gì là quá muộn, chỉ cần anh thấy được thiếu sót và thật tâm muốn sửa, tôi tin rằng sẽ có chuyển biến tốt, ít nhất anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, còn kết quả như thế là do Thần quyết định, nhưng chúng tôi tin rằng: Thần sẽ cho chúng ta an bài tốt nhất…

Chu Thuần

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.