‘Cải triều hoán đại’ và ‘số mệnh con người’ đều có an bài? – Cảm ngộ Phong Thần diễn nghĩa (2)

‘Cải triều hoán đại’ và ‘số mệnh con người’ đều có an bài? – Cảm ngộ Phong Thần diễn nghĩa (2)

Đôi lời chia sẻ: Đây là loạt bài dài kỳ mà chúng tôi chia sẻ góc nhìn về câu chuyện Phong Thần diễn nghĩa, hy vọng có thể mạn đàm cùng quý độc giả, đồng thời nhận được những góp ý quý báu.

Nhà Thương từ đời vua Thành Thang, trải qua 28 đời đến đời Ân Thọ tức Trụ Vương thì khí số đã tận. Khi Trụ Vương đến miếu thờ Thần Nữ Oa và làm một bài thơ bất kính, thì Nữ Oa bấm quẻ biết rằng 28 năm sau thì nhà Thương bị nhà Chu tiêu diệt và Trụ Vương sẽ tự thiêu vào ngày Giáp Tý.

Từ đây thấy rằng, dù hai bên Thương – Chu đánh nhau như thế nào, thì đến ngày đó năm đó, nhà Chu sẽ thay nhà Thương, đây là định số. Nói cách khác, việc ‘cải triều hoán đại’ (thay đổi triều đại) đã có an bài, và các nhân vật sẽ thuận theo an bài đó mà hoàn thành những vai diễn của mình…

‘Cải triều hoán đại’ đã có an bài

Khi xảy ra ‘cải triều hoán đại’ thì những vị quân chủ cuối cùng của triều đại thường là hôn quân vô đạo. Trụ Vương hoang dâm vô đạo, giết vợ hại con, gần gũi nịnh thần, xa người nhân nghĩa; nghe lời Đát Kỷ chế Bào Lạc đốt trung lương, lập Sái Bồn hại cung nữ, cất Lộc đài hao tốn của, bày Tửu Trì – Nhục Lâm giết người hầu, thái giám; chặt chân xem tuỷ, mổ bụng coi thai… Những tội ác thật không sao kể xiết, đúng là: 

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
(Trích Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi)

Hơn nữa người xưa còn có câu: “Nước gần mất thì yêu nghiệt hiện ra”, khi ấy ở đất nhà Thương có nhiều dị tượng: lúc thì Đát Kỷ mở tiệc kéo theo đám hồ ly con giả làm Thần Tiên , lúc thì những vị tướng giúp nhà Thương là lũ yêu quái như ‘Mai Sơn thất quái’ (7 yêu quái núi Mai Sơn), hoặc những vị bên Triệt giáo với nguyên hình động vật v.v. Đây đúng là những cảnh tượng mất nước.

Còn khi ấy, trong các chư hầu thì Chu Vũ Vương là vị quân chủ hiền đức, thánh minh. Ông dùng ân đức rải khắp đất Tây Kỳ, khiến người dân nơi đây trọng đạo đức, nhân nghĩa, xuất hiện cảnh thái bình thịnh thế như thời Nghiêu Thuấn: ra đường không nhặt của rơi, tối ngủ không cần đóng cửa. Nơi đó còn xuất hiện chuyện ‘non Kỳ phụng gáy’, non Kỳ chính là đất Kỳ Sơn vốn là nơi phát tích của nhà Chu, đây chính là dấu hiệu của ‘chúa Thánh ra đời’.

Thêm nữa trong truyện còn có chi tiết về con cá bạc/cá trắng trong chính sử có ghi chép lại. Khi ấy quân vương và binh lính nhà Chu đi thuyền qua sông Huỳnh Hà thì đột nhiên có một con cá trắng như bạc nhảy lên thuyền. Nó lăn lộn trong thuyền nhưng không nhảy ra khỏi thuyền. Đây là điềm ‘cơ nghiệp nhà Thương sẽ vào tay nhà Chu’. Tại sao?

Bởi vì theo Trâu Diễn – đại diện của Âm dương gia giải thích rằng: Hiên Viên Hoàng Đế có ‘thổ đức’ (đức của thổ) nên ông làm vua. Sau này ‘thổ đức’ suy yếu, người có ‘mộc đức’ là Đại Vũ (quân vương đầu tiên của nhà Hạ) lên làm vua. Đến khi ‘mộc đức’ suy yếu, người có ‘kim đức’ là Thành Thang (quân vương đầu tiên của nhà Thương) lên làm vua. 

Mối tương quan trong Ngũ Hành (ảnh Wikipedia tiếng Trung).

Mà hành Kim đối ứng với màu trắng bạc, con cá trắng bạc nhảy lên thuyền Chu Vũ Vương tượng trưng cho cơ nghiệp nhà Thương sẽ rơi vào tay nhà Chu. Câu chuyện này có ghi chép trong chính sử, do đó việc nhà Chu thay nhà Thương chính là có an bài.

Sau này cũng như vậy, khi ‘kim đức’ suy yếu thì người có ‘hoả đức’ là Chu Vũ Vương nhà Chu lên làm vua, sau khi ‘hoả đức’ suy yếu thì người có ‘thuỷ đức’ là Tần Thuỷ Hoàng lên làm vua. Từ điều này chúng ta sẽ giải thích được: vì sao khi nhà Tây Chu diệt vong lại có đứa bé mặc đồ đỏ (tượng trưng cho Hoả) lại hát đồng dao rằng:

Thỏ lên, ác lặn non mờ
Túi cơ cung yểm bơ phò nước non

Thỏ tượng trưng cho Mặt Trăng, ác tức kim ô tượng trưng cho Mặt Trời, ‘thỏ lên, ác lặn’ tượng trưng cho âm thịnh dương suy; ‘túi cơ cung yểm’, thì cỏ cơ làm giỏ đựng cung, còn cây yểm dùng làm tên. Cả 2 câu có nghĩa là nhà Tây Chu sẽ bị đàn bà quấy rối, đồng thời quốc gia mắc nạn binh đao. Sau này Bao Tự đã khiến nhà Tây Chu diệt vong. Do đó đứa bé mặc áo đỏ hát đồng dao là một điềm báo từ trước. 

Đứa bé ‘mặc đồ đỏ’ hát bài đồng dao chụp từ phim Đông Chu liệt quốc – Phần Xuân Thu.

Con người có số mệnh

Vì sự kiện ‘cải triều hoán đại’ quan trọng đến như vậy, cho nên cả thần tiên cũng xuống giúp Vũ Vương. Nguyên Thuỷ Thiên Tôn còn uỷ thác cho học trò mình là Khương Tử Nha xuống làm tướng mang theo bảng Phong thần, xét hiền dữ, ngôi cao thấp mà định đoạt vị trí nào trong ấy. 

Khương Tử Nha là người có sứ mệnh ‘phò Chu diệt Trụ’, nên khi gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều có Sư Phụ hoặc các vị Thần Tiên đến giúp. Trong truyện chúng ta thấy Khương Tử Nha đã chết không biết bao nhiêu lần, uống bao nhiêu lần tiên dược mới sống lại, cuối cùng ông cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên thực tế Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đã biết đệ tử Khương Tử Nha sẽ có số mệnh như thế nào, ông đã ngâm bài thơ rằng:

Mười năm chịu túng áo còn bâu
Gượng gạo mua vui chớ chác sầu
Ngồi đá Bàn Khê câu đợi vận
Chờ xe vương giả rước về lầu

Tám mươi lẻ nửa mang đai ngọc
Chín chục dư ba buộc ấn hầu
Mậu ngũ chư hầu trăm trấn phục
Phong Thần chín tám bốn xuân thu

Về sau cuộc đời của Khương Tử Nha đúng như lời của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn giảng.

Sau khi Khương Tử Nha đăng đàn bái tướng, Nguyên Thuỷ Thiên Tôn cũng nói trước cho ông những việc sẽ xảy ra tiếp theo bằng một bài kệ:

Ải Giới Bài, Tru tiên lập trận,
Xuyên Vân sao khỏi gặp Ôn Hoàng
Giữ gìn Ðạt, Triệt, Quang, Tiên, Ðức
Qua trận Vân tiêu thân mới an

Các học trò như Kim Tra, Mộc Tra, Na Tra, Dương Tiễn, Lý Tịnh, Thổ Hành Tôn… cũng đều hỏi Sư Phụ về số mệnh của mình, sau này những bài kệ của những vị Sư Phụ ứng với số phận của từng người. Ví như vợ chồng Thổ Hành Tôn sau này bị vợ chồng Trương Khuê hạ sát, hay Hoàng Thiên Hoá chết non v.v.

Những điều này nói lên rằng con người (thậm chí các vị Tiên) cũng có định số, do đó khi chưa đến số thì họ chưa chết, chắc chắn sẽ có người cứu hoặc một sự kiện ‘ngẫu nhiên’ nào đó xuất hiện để họ thoát cảnh ‘thập tử nhất sinh’.

Trong lịch sử, những câu chuyện như trên có rất nhiều. Chúng ta biết rằng, một nhà Dịch học triều Tống (trước triều Minh) là Thiệu Ung hay còn gọi là Thiệu Khang Tiết đã có dự ngôn về vương triều nhà Minh như sau:

Tất cánh anh hùng khởi bố y
Chu môn bất thị cựu hoàng kỳ
Phi lai Yên tử tầm thường sự
Khai đáo Lý hoa xuân dĩ phi

Tranh vẽ Thiệu Ung và ‘Mai hoa thi’ dự ngôn về vương triều nhà Minh. Ảnh chụp từ Trung Hoa văn minh sử tập 2.

Câu đầu tiên: “Tất cánh anh hùng khởi bố y” là chỉ về Chu Nguyên Chương với thân phận bố y (phường áo vải, dân thường) khởi sự. “Chu môn bất thị cựu hoàng kỳ”, ý nói nhà họ Chu này không còn như xưa, tức họ Chu sẽ ngồi trong Tử Cấm Thành. 

Câu tiếp theo “Phi lai Yên tử tầm thường sự” rõ ràng là nói về Yên vương Chu Đệ (người con thứ tư của Chu Nguyên Chương) với ‘chiến dịch Tĩnh Nan’ (Tĩnh Nan chi dịch). Câu cuối cùng “Khai đáo Lý hoa xuân dĩ phi”, thì “Lý hoa” chỉ Lý Tự Thành, đợi đến khi Lý Tự Thành xuất binh thì Minh triều cũng kết thúc.

Ở đây thấy rằng Lý Tự Thành là người có ‘mệnh’ kết thúc vương triều nhà Minh, nhưng có lần ông đã rơi vào ‘cùng đồ mạt lộ’, nhưng vì có ‘Thiên mệnh tại thân’ nên đã thoát được.

Trong ‘Minh sử’ kể rằng, năm Sùng Trinh thứ 11 (năm 1654), khi đó Lý Tự Thành đại bại, chạy vào một ngọn núi ở Hà Nam, nơi này gọi là Thương Lạc sơn, lúc đó chỉ có 18 người theo ông ta trốn thoát. 

Khi tâm tình của Lý Tự Thành tiêu trầm đến độ sắp tự sát, thì ông bị con nuôi cản lại, nhưng tình của Lý Tự Thành vẫn còn phiền muộn. Sau đó ông cùng Đại tướng Lưu Tông Mẫn đi dạo một chút, Lý Tự Thành nói với Lưu Tông Mẫn: “Tạo phản khó thành, nhưng có người xem tướng đã nói với ta rằng, người như ta tương lai có thể làm Hoàng đế. Nếu không như vậy, chúng ta thử bốc một quẻ xem sao. Nếu kết quả là ta nên làm Hoàng đế thì chúng ta tiếp tục. Nếu không thì ngươi hãy nói với Lưu Đông giết lấy đầu của ta đưa cho triều đình để lĩnh công, các người có thể giải tán”.

Kết quả quẻ bốc vô cùng cát lợi. Lưu Tông Mẫn quyết định tiếp tục theo Lý Tự Thành, và Lý Tự Thành cũng không chết. Lúc đó Lý Tự Thành đã ở ‘bước đường cùng’, nếu triều Minh tiếp tục vây khốn, ông ta nhất định sẽ chết. Kết quả khi ấy quân Thanh nhập quan, phương bắc có biến, Lý Tự Thành mới có được một cơ hội thoát thân. 

Nhìn sự việc tưởng là ngẫu nhiên, nhưng tất cả đều có an bài, từ việc ‘cải triều hoán đại’ cho đến ‘người có số mệnh’, tất cả đều đã được định trước…

Trên thực tế vì ở trong mê nên không biết trước số mệnh, nhưng chúng ta ít nhất nên phân biệt được thiện ác, biết chính tà, không ‘trợ Trụ vi ngược’, từ đó mà hành sự theo Thiên đạo và có được tương lai tươi sáng.

Chu Thuần

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.