Vì sao nói ‘Vạn ác dâm vi thủ’? – Cảm ngộ Phong Thần diễn nghĩa (1)

Vì sao nói ‘Vạn ác dâm vi thủ’? – Cảm ngộ Phong Thần diễn nghĩa (1)

Đôi lời chia sẻ: Đây là loạt bài dài kỳ mà chúng tôi chia sẻ góc nhìn về câu chuyện Phong Thần diễn nghĩa, hy vọng có thể mạn đàm cùng quý độc giả, đồng thời nhận được những góp ý quý báu.

Nhiều người xem hoặc đọc ‘Phong Thần’ rất thích thú với những vị tướng kèm theo bảo bối và những trận chiến ác liệt phô diễn phép thần thông. Nhưng nếu tạm bỏ qua những chi tiết đánh nhau ‘kinh thiên động địa’, thì trong đó có rất nhiều đạo lý sâu sắc mà chúng tôi muốn chia sẻ thông qua một chút ‘thể ngộ’ nông cạn của mình.

Đọc những hồi đầu tiên, người không quen sẽ ‘run’ hoặc buồn nôn vì tội ác kinh người của Trụ Vương. Nhưng ban đầu Trụ Vương không phải là hôn quân, hơn nữa thời còn có sức mạnh phi thường. Trong truyện viết:

Nhân khi vua Ðế Ất ngự ngoài vườn xem hoa mẫu đơn với các quan, thấy lầu Phi Vân gãy mất một kèo, liền truyền các quan thay cây kèo ấy. Các quan xúm lại đỡ không nổi.

Bấy giờ có Ân Thọ đi theo, thấy vậy một mình xốc lại, một tay đỡ cây kèo, một tay nhổ cột lên thay.

Ân Thọ (tức Trụ Vương) có một sức mạnh phi thường, có thể đỡ kèo và nhổ cột. 

Sau này vì ham mê sắc đẹp của Đát Kỷ mà biến chất, bị ‘đơ’ khi phân biệt thiện ác. Nhìn vào toàn bộ quá trình làm điều ác của Trụ Vương, chúng ta sẽ hiểu được vì sao người xưa nói ‘Vạn ác dâm vi thủ’ (Vạn ác dâm đứng đầu).

Vạn ác dâm vi thủ: Vạn ác dâm đứng đầu

Tô Hộ là Ký Châu Hầu, có một người con gái rất đẹp tên là Đát Kỷ. Khi Tô Hộ đến Triều Ca diện kiến, Trụ Vương vì nghe theo lời 2 tên nịnh thần Bí Trọng, Vưu Hồn nên muốn nạp con gái của Tô Hộ là Đát Kỷ làm thiếp. Ông nổi giận mắng nên bị Trụ Vương giam vào ngục. 

Sau này Tô Hộ cũng dâng con gái Đát Kỷ cho Trụ Vương. Ở đây có một chi tiết cần làm rõ, đó là ban đầu Đát Kỷ là một cô gái nết na, nhưng trên đường đi vào cung, cô lại bị con hồ ly chín đuôi giết rồi nhập xác. Do đó khi nói Đát Kỷ tàn ác thì chúng ta hiểu đó là do con hồ ly tác loạn.

Sau này, Trụ Vương mê đắm nhan sắc của Đát Kỷ, dần dần mất đi nhân tính và tiêu chuẩn phân biệt thị phi thiện ác, làm ra những chuyện thương thiên hại lý. 

Để quần thần không can gián, Đát Kỷ đã bảo Trụ Vương làm Bào lạc, chính là một trụ đồng bỏ than trong đó, bầy tôi nào can gián thì sẽ bị cột vào Bào lạc khiến xương thịt cháy thành tro.

Khi cung nga bất bình về việc Trụ Vương phế Khương hoàng hậu, Đát Kỷ bảo Trụ Vương làm Sái bồn chứa đầy rắn đói để sát hại cung nga. 

Đát Kỷ còn bảo Trụ Vương xây Lộc đài xa hoa tráng lệ với khảm đầy ngọc ngà châu báu, đến nỗi Lộc đài nhờ ngọc ngà mà có thể phát sáng trong đêm. Lộc đài chính là nơi Trụ Vương hưởng lạc thú cùng với Đát Kỷ (sau này còn có thêm 2 con yêu quái giả người).

Bên cạnh Lộc đài còn đào cái ao gọi là Tửu trì (ao rượu) chứa đầy rượu, để vừa đi thuyền vừa có thể múc rượu uống. Còn có Nhục lâm (rừng thịt) chứa đầy những xiên thịt, có thể vào đó mà ăn thịt thoả thích. Khi săn bắn hoặc đấu võ, ai chiến thắng thì được hưởng Tửu trì, Nhục lâm; còn nếu thua sẽ bị ném vào Sái bồn.

Đọc đến những chương cuối có một câu chuyện ‘vừa bi vừa hài’. ‘Hài’ vì Trụ Vương nghe xong lời Đát Kỷ liền muốn kiểm chứng, còn ‘bi’ vì chuyện đó thật kinh khủng, vượt quá trí tưởng tượng của con người. 

Chuyện là khi Đát Kỷ – Trụ Vương đang ăn uống vui chơi ở Lộc đài, nhìn xuống nội thành Triều Ca thì tuyết rơi trắng xoá. Sau đó tuyết tan, nước chảy dọc theo những con kênh quanh Lộc đài. Bên dưới có một cảnh tượng rất lạ: một người già lội nước bình thường dưới trời lạnh, còn một thanh niên thì run cầm cập theo sau.

Trụ Vương thắc mắc hỏi Đát Kỷ, Đát Kỷ trả lời rằng: Ông già sinh ra khi cha mẹ còn đang mạnh, tuỷ trong xương tràn đầy nên không bị lạnh. Còn chàng trai kia sinh ra khi cha mẹ đã già yếu, tuỷ trong xương chẳng có bao nhiêu, nên tuổi nhỏ mà sợ lạnh.

Lúc đó Trụ Vương phản ứng như thế nào? Ông bảo quân lính bắt hai người kia, chặt chân họ để xem tuỷ, sau đó vứt xác ra ngoài đồng. Chưa hết, khi Đát Kỷ nói mình có thể biết được thai phụ nữ là trai hay gái, bao nhiêu tháng, quay hướng nào; Trụ Vương liền ra lệnh bắt 10 người phụ nữ có bầu để mổ xem thai. Khi đọc đến đây, nhiều người thực sự muốn buồn nôn…

Trụ Vương ham mê tửu sắc, bị Đát Kỷ mê hoặc làm cho không phân biệt được thiện ác, bị ‘trơ’ trước cái ác nên đã làm những chuyện thật ghê tởm. Trụ Vương đã vì ham mê sắc đẹp, dục vọng lớn dần rồi làm những chuyện đại ác, đây chẳng phải là ví dụ điển hình của câu ‘vạn ác dâm vi thủ’ hay sao? Khi đối chiếu lại lịch sử, những ông vua vì ham mê thoả mãn sắc đẹp mà làm vô số chuyện ác có rất nhiều.

Do đó ‘vạn ác dâm vi thủ’ quả thật là bài học cảnh tỉnh cho chúng ta, đừng vì sắc đẹp mà mê mất bản tính lương thiện của con người.

Ngoài góc nhìn Trụ Vương là điển hình cho câu ‘vạn ác dâm vi thủ’, còn một góc nhìn về vị hôn quân ‘đại nghịch bất đạo’ này mà tôi cũng muốn chia sẻ, đó là: bất kính Thần sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Bất kính Thần sẽ không có kết cục tốt đẹp

Chúng ta biết rằng trong truyền thuyết phương đông, Thần Nữ Oa dùng đất bùn tạo người. Để nhân loại sinh sôi Thần Nữ Oa đã tạo ra hôn nhân để nhân loại sinh sôi không ngừng, cho nên bà được con người tôn kính và thờ cúng. Trong truyện, Thừa tướng Thương Dung nói còn nói thêm rằng:

Bà Nữ Oa là em gái của vua Phục Hy, hiện là một vị Thần hiển linh lắm. Trước kia Cộng Công làm phản, đụng đầu vào núi Bất Châu, đất bị nghiêng sụp, bà Nữ Oa bèn lấy đá ngũ sắc vá trời. Bởi có công với đời như vậy, nên mấy triều vua đều lập miếu phụng thờ. Nơi nào thờ miếu Bà thì nơi ấy mưa thuận gió hòa, mối nước được yên, dân gian khỏe mạnh.

Nhưng khi Trụ Vương đến miếu Nữ Oa, thấy nhan sắc của bức tượng, ông liền làm bài thơ rằng:

Lạnh lùng trướng phủ xõa màn loan
Bóng sắc khen ai khéo điểm trang
Liễu uốn mày ngài khoe sắc lục
Xiêm tung sóng nước điểm non vàng
Hải đường sương đượm màu tươi tốt
Thược dược mưa nhuần bóng vẻ vang
Ðem về cung điện dựa thiên nhan

Đây là một hành động đại bất kính. Thần là để chúng ta tôn kính, đằng này Trụ Vương lại làm một bài thơ trêu cợt khiếm nhã như vậy.

Vì bất kính với Thần nên Trụ Vương đã gieo nhân ác, khiến cho hồ ly ngàn năm đến mê hoặc, phóng túng dục vọng. Cuối cùng 28 năm sau, vào ngày Giáp Tý, Trụ Vương tự thiêu trên Lộc đài; giang sơn 600 năm của nhà Thương đã bị huỷ trong tay của Trụ Vương.

Quả thực bất kính đối với Thần sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Những ví dụ như thế có rất nhiều, trong lịch sử những người bất kính Thần hoặc diệt Phật đều không có kết cục tốt đẹp.

Trong thời ‘Đại cách mạng văn hoá’ (1966-1976) ở Trung Quốc, nhiều Hồng vệ binh đã bất kính với Thần như: đập phá chùa và tượng Phật, đốt kinh sách v.v. có người thì bị quả báo nhãn tiền, còn có người phải sống trong bất hạnh trong phần đời về sau.

Những người không bị quả báo nhãn tiền, sau CMVH họ bị đưa đến nông thôn cải tạo, sau khi trở về thành phố thì quá tuổi kết hôn. Đến năm 1978, khi Trung Quốc cải cách mở cửa, thì vì trước đó không được học hành nên là đối tượng bị sa thải đầu tiên. Nhìn vào kết cục như thế, đây chẳng phải là do nghiệp báo từ bất kính Thần, phá huỷ chùa chiền, đốt sách… hay sao?

Do đó mới nói rằng bất kính Thần sẽ không hề có kết cục tốt đẹp, vì đây ‘nhân ác’ sẽ dẫn đến ‘quả ác’, luật nhân quả không chừa một ai.

Chu Thuần

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.