‘Đạo Trời đãi người cần cù’, tại sao có người vẫn không chăm chỉ?

‘Đạo Trời đãi người cần cù’, tại sao có người vẫn không chăm chỉ?

Khó khăn ai cũng từng gặp, nhưng nếu chúng ta làm việc chăm chỉ thì cũng sẽ qua, bởi vì ‘Trời không tuyệt đường người’. Do đó người xưa mới đúc kết câu: ‘Thiên đạo thù cần’ (天道酬勤: Đạo Trời trả thù lao cho người cần cù). 

Nhưng ở đây có một vấn đề: đã biết rằng như vậy, nhưng tại sao hiện nay vẫn có người không chăm chỉ?

‘Thiên đạo thù cần’: Đạo Trời trả thù lao cho người cần cù

Trên thực tế câu ‘Thiên đạo thù cần’ (天道酬勤: Đạo Trời trả thù lao cho người cần cù) có nét giống một câu trong Kinh Dịch là: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” (Trời vận động mạnh mẽ, quân tử nên tự cường không nghỉ). Ở đây có nhắc đến đạo Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử cũng nên chăm chỉ làm theo không ngừng. Ngoài ra trong sách ‘Thượng thư’ cũng có câu ‘Thiên đạo thù cần’. 

Những vấn đề trừu tượng cần được diễn dịch (diễn giải) thông qua các câu chuyện cụ thể, ở đây tôi xin kể cho mọi người một câu chuyện mà chính mắt tôi từng chứng kiến.

Chuyện là gần nhà tôi có một ông anh sửa xe máy, nhìn vào ‘cơ ngơi’ hiện tại của anh, tôi biết rằng anh đã chăm chỉ rất nhiều. Trước đây nhà anh ấy chỉ là một căn nhà nhỏ xập xệ, trong nhà anh sống cùng mẹ, chị gái và em gái. Sau này cả mẹ, chị gái và em gái vào Sài Gòn làm việc, còn anh lấy vợ rồi ở đó luôn.

Anh học nghề sửa xe máy rồi mở tiệm ngay tại nhà. Anh vẫn sửa xe, thay phụ kiện, chắt chiu từng 2 ngàn, 3 ngàn bơm xe từ những vị khách, cứ chăm chỉ như thế. Nhưng đây chưa phải là điều tôi ấn tượng nhất về anh. 

Khi tôi về nhà (vì tôi làm việc xa quê), tôi thường hay đi biển buổi sáng. Khoảng 5h khi tôi xách giày chạy hoặc có hôm đi bằng chiếc xe máy cà tàng, tôi thấy tiệm sửa xe nhà anh đã được quét dọn sạch sẽ, mở rộng cửa để đón khách rồi. Có thể nhiều người cho rằng việc dậy 5h (hoặc sớm hơn) là điều bình thường, nhưng ở đây tôi cho rằng việc dậy sớm liên tục, ngày nào cũng như ngày nào, kéo dài hàng chục năm, thì không phải ai cũng làm được (đặc biệt là những người trẻ).

Quả nhiên một thời gian sau, khoảng 10 năm, anh ấy đã dành dụm được một ít để một căn nhà 3 tầng. Ở tầng trệt, ngoài phần diện tích cho tiệm sửa xe, anh còn để dành xây khoảng 5 phòng trọ nữa. Điều này nghĩa là ngoài thu nhập từ tiệm sửa xe, anh còn có thu nhập tương đối cố định từ việc cho thuê trọ, cứ thế anh dành dụm lên và ổn định cuộc sống.

Khi nhìn vào quá trình cố gắng chăm chỉ của anh, tôi lại thấy thấm thía câu ‘Thiên đạo thù cần’. Sau này, khi ba tôi (hay mẹ tôi) nói, tôi mới biết anh là tín đồ Cơ Đốc giáo. 

Nếu mọi người đọc trong Thánh Kinh, Thượng Đế có nói với Adam và Eva rằng: phải chảy mồ hôi cả ngày mới có thể sống được. Tín đồ Cơ Đốc giáo vì nghe và thực hành lời dạy trong Thánh Kinh nên họ làm việc rất chăm chỉ. Đây chẳng phải giống với ‘Thiên đạo thù cần’ ở phương đông hay sao?

Khi nhìn vào những người có tín ngưỡng chân chính, họ rất chăm chỉ. Tôi nhớ rằng, thời ông Trump còn làm tổng thống Mỹ, ông ấy nói rằng một ngày mình ngủ có 4 hay 5 tiếng gì đó, thời gian còn lại là dành cho công việc, mà khi ấy ông đã ở hàng ‘Thất thập’ (70 tuổi) rồi. Ông Trump cũng là một tín đồ Cơ Đốc giáo thành kính. 

Trên thực tế, tín ngưỡng cả phương đông và phương tây đều cho rằng chịu khổ không phải là điều gì quá to tát. Ở phương tây, Thượng Đế nói Adam và Eva phải ‘chịu khổ’;còn trong Phật giáo phương đông giảng ‘nghiệp lực luân báo’, những điều khổ cực hiện nay liên quan đến những nghiệp lực trước đây, do đó phải chịu khổ để hoàn trả nợ nghiệp. Trong Nho gia cũng khuyên con người lập chí, chịu khổ, chăm chỉ học tập, làm việc để sau giúp đời. Do đó nhìn một cách tổng quát, tín ngưỡng phương đông và phương tây cho rằng cần cù chịu khó không có gì là ghê gớm cả.

Con người không chăm chỉ phải chăng vì thiếu tín ngưỡng?

Khi nhìn lại cuộc sống hiện nay, chúng ta thấy có một vấn đề rất nổi cộm đó là: dường như nhiều người (đặc biệt là giới trẻ) càng ngày càng lười. 

Trong cuộc sống có người này người kia, nhưng nhìn vào phong thái xã hội hiện nay, chúng ta phải công nhận một điều là tỷ lệ người lười đang có xu hướng tăng dần. Tôi từng thấy có những sinh viên thức rất khuya rồi ngủ gần như cả ngày; hay một số bạn trẻ nữ có ước mong lấy chồng giàu, để chồng nuôi, không muốn đi làm v.v. 

Không chỉ giới trẻ mắc bệnh lười, tôi phát hiện nhiều người lớn cũng có xu hướng ‘thích hưởng thụ’. Tôi không có ý nói xấu, nhưng Dì tôi (tức em gái má) là người của thế hệ 7x từng gọi điện hỏi ba má tôi rằng ‘sáng dậy mấy giờ’, ba má tôi nói ‘dậy 6h’. Dì tôi lại nói một câu là ‘có gì lo nữa đâu mà dậy sớm thế’. Lúc đó tôi cũng không biết nói sao, quả thật quan niệm ‘thích hưởng thụ’ đã lan ra cả những thế hệ lớn tuổi.

Vấn đề đặt ra là tại sao lại như vậy? Tôi nhìn nhận, đó là do người ta đang dần mất đi cái gốc tín ngưỡng. Vì sao?

Tôi lấy ví dụ ở nước Mỹ, tại sao hiện nay nhiều người ủng hộ tư tưởng cánh tả? Bởi vì cánh tả giảng về phúc lợi xã hội cao, về tự do, về giải phóng v.v. Nhưng trên thực tế nội hàm của những từ này đã bị bóp méo.

Trong cuộc sống chính thường, con người ta nên tự làm việc kiếm sống, phúc lợi xã hội chỉ nên dành cho những người khiếm khuyết về mặt cơ thể (họ không lao động được), nhưng phải là tư nhân làm chứ không phải nhà nước. Còn hiện nay phúc lợi xã hội cao làm cho nhiều người Mỹ không muốn đi làm, vậy tiền họ nhận đến từ đâu? Chính là từ thuế của những người làm việc chăm chỉ. Như vậy có công bằng không, người không làm vẫn được hưởng? Còn cái gọi là ‘tự do’, ‘giải phóng’ chính là dung túng vô độ, muốn gì làm nấy, ‘my body my choice nên phá thai cũng không sao’ v.v. 

Từ điểm này khiến con người càng ngày càng lười, xa rời những lời dạy của Chúa. Trong một cuộc phỏng vấn, có phóng viên hỏi bà Anne Graham Lotz (con gái của vị mục sư nổi tiếng nước Mỹ là ngài Billy Graham) rằng: ‘Cớ sao Thiên Chúa lại để cho bi kịch và thảm hoạ xảy ra với loài người’, bà Anne đã dùng góc nhìn của tín đồ Cơ Đốc giáo thành kính mà trả lời đại ý rằng:

Là một tín đồ, tôi tin chắc rằng Ngài chỉ có thể lặng lẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Chính chúng ta đã để Ngài rời đi, giờ đây lại thắc mắc rằng rốt cuộc Ngài đang ở đâu?

Sao chúng ta có thể tự cho mình cái quyền chất vấn Đức Chúa, trách rằng vì sao Ngài không bảo hộ người Mỹ? Thay vì vậy, cớ sao chúng ta không ngoảnh đầu mà nhìn lại lương tâm và vấn đề đạo đức phát sinh trong mấy năm qua?

Vào một năm nào đó, có người đề xuất rằng không được cầu nguyện trong trường học, bởi vì trường học nên trung lập với tôn giáo, trường học không có quyền yêu cầu học sinh phải cầu nguyện.

Chúng ta nói: Được thôi, không thành vấn đề!

Vào một tháng nào đó, chúng ta cảm thấy những điều răn dạy trong Kinh Thánh, như: ‘không được giết người, không được trộm cắp, hãy yêu mến mọi người xung quanh như chính bản thân mình’… đã trở nên lạc hậu, chi bằng hãy đem nó ra khỏi trường học.

Chúng ta nói: Được thôi, không thành vấn đề!

Ở đây chúng ta thấy được đại ý rằng: nhiều người Mỹ đã quay lưng với lời dạy của Chúa. Nếu quay lưng lại, thì những điều ngài dạy về thái độ đối với cuộc sống như: ‘phải chảy mồ hôi mới sống được’, phải chăm chỉ làm việc, yêu người như yêu mình v.v. con người không còn lấy đó làm chỉ đạo thực hành. 

Ở phương đông cũng vậy, phải chăng con người không còn tin vào việc ‘chịu khổ để hoàn trả nghiệp’ nên càng ngày càng thích hưởng thụ, hay ‘chịu khổ để lập chí giúp đời’ nên càng ngày càng lười lao động. 

Trên thế gian này không có gì là miễn phí, nếu muốn được ‘không làm vẫn hưởng’ thì bạn phải đánh đổi cái gì đó, điều này chẳng phải khiến chúng ta dễ bị khống chế hay sao?

Việc mất đi tín ngưỡng là nguyên nhân cho những hiện tượng hỗn loạn nói trên, không còn nghe theo lời dạy của Thần Phật hoặc Cổ thánh tiên hiền. Nếu khôi phục lại tín ngưỡng, thì tôi cho rằng phong thái xã hội mới tốt lên được; và nếu có được sự chung tay của các bạn, tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được, chí ít cũng chúng ta cũng cảm thấy tâm thái nhẹ nhàng, hoặc không mang một thái độ quá tiêu cực đối với khó khăn vất vả.

Chu Thuần

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.