Bùng nổ internet, làm sao để không bị ‘chìm’ trong lượng lớn thông tin?

Bùng nổ internet, làm sao để không bị ‘chìm’ trong lượng lớn thông tin?

Đã bao giờ bạn dành cả buổi để lướt ‘phây’ hay coi Youtube, hoặc nghĩ rất lâu mà chưa quyết định được? Đã bao giờ bạn thiếu tập trung, cứ vài phút là phải cầm điện thoại? Đã bao giờ bạn bị ‘ngộp’ trước một lượng thông tin khổng lồ, không biết phải xem gì nghe gì?

Đây quả thật là những điều mà ít nhiều người trong chúng ta từng gặp phải, nhưng liệu chúng ta có thắc mắc nguyên nhân của những việc này là gì hay chưa?

Chúng ta đang sống trong một thời đại biến động

Cách đây khoảng một tháng, tôi có xem một video ‘khai màn’ Youtube đăng ngày 14/4/2019 của một chuyên gia giáo dục, đó là Giáo sư Chương Thiên Lượng – giảng viên của Đại học Phi Thiên New York, trong đó Giáo sư Chương đã giới thiệu một chút về bản thân, tiếp đó chia sẻ về tình huống rất có tính thời sự như sau.

Giáo sư Chương sinh ra ở Trung Quốc Đại lục, đến năm 2000 thì qua Mỹ du học. Đến năm 2007 lấy được học vị Tiến sĩ về điện tử. Sau này trong thời gian công tác, Giáo sư Chương có đọc sách và nghiên cứu rất nhiều về lịch sử văn hoá. 

Giáo sư Chương Thiên Lượng tốt nghiệp học vị Tiến sĩ điện tử. Ảnh chụp từ video đăng ngày 14/4/2019 trên kênh ‘Thiên Lượng thời phân’.

Giáo sư Chương từng viết cuốn tự truyện mang tên ‘Xuất trần’, xuất bản series lịch sử mang tên ‘Tiếu đàm phong vân’ gồm 5 bộ ước tính khoảng 2,5 triệu chữ, xuất bản sách ‘Trung Hoa văn minh sử’ 500 nghìn chữ. Giáo sư Chương từng viết kịch bản cho bộ phim ‘Cơ duyên’ dài 93 phút, từng làm bình luận viên đặc biệt cho Đài Á Châu Tự Do – RFA và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ – VOA.

Poster của bộ phim ‘Cơ duyên’ do Giáo sư Chương Thiên Lượng viết kịch bản. Ảnh chụp từ video đăng ngày 14/4/2019 trên kênh ‘Thiên Lượng thời phân’.

Giáo sư Chương đã chuyển công việc kỹ sư điện tử làm công việc phụ, sau đó tập trung nghiên cứu lịch sử văn hoá. Giáo sư Chương chia sẻ rằng, sở dĩ mình làm việc này là do sự ‘thúc đẩy’ của hình thế thời đại.

Giáo sư Chương chia sẻ, trên thực tế chúng ta đang sống trong một thời đại đặc thù. Khái niệm này trong tiếng Anh gọi là Twilight Zone – vùng chạng vạng, tức giao giới giữa âm và dương, nó không phải âm cũng không phải dương, cũng gần giống với khái niệm ‘thân trung ấm’ (1) trong Tạng truyền Phật giáo.

Trong trạng thái này, mọi thứ đều không ổn định, cái gì cũng có thể dao động, rất nhiều quy tắc (Giáo sư Chương lấy ví dụ chỉ để minh hoạ) như các định luật vật lý tại một số nơi sẽ không còn tác dụng nữa.

Trong 2 năm nay, Bầu cử Mỹ, hay đại dịch, kể cả rất nhiều sự tình phát sinh ở Mỹ, mọi người thật khó có thể tin được, nó hoàn toàn không phải là sự việc mà xã hội chính thường nên có. Mọi người sẽ cảm giác nó giống như Twilight Zone, chính là thời kỳ quá độ vô cùng kỳ lạ, sau khi qua giai đoạn này, nó sẽ là một trạng thái khác.

Hệ quả bùng nổ thông tin mang lại

Giảm năng lực tư duy và khả năng phán đoán 

Giáo sư Chương còn chia sẻ thêm rằng, mọi người đều cảm nhận được: thuận theo sự phát triển của internet, tin tức lưu thông, thì trật tự xã hội lúc ban đầu đều đang trong quá trình tan rã. Quá trình này mang lại sự thay đổi trong việc sản xuất và truyền bá tin tức. Đây là một xu thế rất rõ ràng trong những năm gần đây.

Một lượng lớn tin tức được sản xuất ra, nhưng không phải tất cả chúng đều hữu dụng, rất nhiều trong đó là thông tin ‘rác’. Ví như tin tức quảng cáo, tin tức giả v.v. thông qua các mạng xã hội – social network truyền đi rất nhanh và rất rộng.

Giáo sư Chương đánh giá, việc sản xuất và tiêu thụ thông tin này mang đến 2 xu thế lớn.

Xu thế thứ nhất chính là lực chú ý, tức thời gian con người tập trung suy nghĩ một vấn đề càng ngày càng giảm. Chúng ta biết rằng, trước khi có internet, người ta rất dễ tập trung tinh thần và sức lực, chỉ cần bỏ ra vài giờ là đọc được một cuốn sách. Hiện nay thuận theo sự phát triển của internet, lực tập trung của con người (thông thường mà nói) không vượt quá 3 phút, là người ta bị các chủng các dạng tin tức can nhiễu. Ví như những video chó mèo, hoặc những video quảng cáo v.v. dù thế nào cũng làm chúng ta rất khó tĩnh tâm đọc sách.

Là một người làm giáo dục, Giáo sư Chương nhìn nhận, khi người ta không đọc sách thì mọi người đã từ bỏ việc suy nghĩ ở một mức độ rất lớn, rất khó suy nghĩ vấn đề một cách sâu sắc.

Bởi vì việc đọc chính là quá trình đại não gia công và sáng tác lại. Ví như chúng ta đọc ‘Tây Du Ký’, Tôn Ngộ Không có hình tượng như thế nào? Nếu không có phim ‘Tây Du Ký’, thì hình tượng Tôn Ngộ Không có thể khác nhau trong tưởng tượng của mỗi người. Nói cách khác, khi đọc văn bản, đại não đang suy nghĩ và hoạt động cao độ. Do đó việc đọc chính là một cách rèn luyện năng lực tư duy con người.

Ỷ lại vào KOL hoặc máy tính

Tiếp đến, khi lượng lớn thông tin sản xuất ra, thì năng lực xử lý vấn đề của con người ngày càng có hạn. Trong quá khứ mất vài giờ hoặc vài ngày để đọc một cuốn sách; thì bây giờ người ta hy vọng thông qua… vài phút để hiểu cuốn sách đó nói gì, tức là lười mà muốn nhanh.

Loại tâm thái này dẫn đến hệ quả là khi người ta mất đi năng lực tư duy và phán đoán, họ sẽ có xu hướng nghe và làm theo ý kiến của những người có ảnh hưởng, tức những KOL – Key Opinion Leader. Những người có sức ảnh hưởng trong công chúng, cách nhìn sự vật của họ sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của rất nhiều người khác. Tuy nhiên những KOL không nhất định đứng ở lập trường khách quan, công chính để nhìn nhận vấn đề. Điều này dẫn đến việc: khi những người khác nhìn nhận sự việc khó tránh khỏi thiên lệch hoặc bất công.

Tiếp theo, do sự bùng nổ thông tin tạo thành việc chúng ta nhiều khi ỷ lại vào máy tính để xử lý tin tức. Ví dụ như cả ngày là tin tức ‘phô thiên cái địa’ (rợp trời dậy đất), vậy nên xem cái gì và không nên xem cái gì. Hiện nay rất nhiều người ỷ lại vào Facebook hoặc Google, mà những công ty này tạo ra một thế giới ảo cho bạn, họ muốn bạn xem thứ gì? Họ ‘đẩy’ những tin tức liên quan, nghĩa là những tin tức bạn không xem nhiều trước đây, hoặc không tìm kiếm trước đó, thì sẽ không hiện lên cho bạn.

Dưới tình huống như vậy, chúng ta không có cơ hội để lý giải những sự kiện quan trọng. Do đó Giáo sư Chương làm kênh Youtube mang nguyện vọng: không chỉ cung cấp thông tin, mà quan trọng hơn đó là phương pháp phân tích vấn đề. Bản thân Giáo sư Chương cũng không hy vọng tất cả mọi người đồng ý với cách nhìn của mình, chỉ là thể hiện một góc nhìn của bản thân. Khi mọi người có được cách phân tích, thì sau khi thu thập thông tin, mọi người sẽ có được kết luận của riêng mình. Đây gọi là tư duy độc lập. 

Ngoài ra, Giáo sư Chương thấy rằng, nhiều tin tức mà mọi người xem là được ‘push’ từ Google, nên rất nhiều tin tức quan trọng không được chú ý; cho nên đối với những tin tức quan trọng Giáo sư Chương sẽ đưa đến cho mọi người thông qua kênh cá nhân của mình.

Mong muốn của những người làm Thân giáo

Chúng tôi đồng ý với cách nhìn nhận của Giáo sư Chương, cũng mong muốn góp một chút sức lực để cho xã hội ngày một tốt lên, ít nhất qua mỗi bài chia sẻ chúng tôi cũng hiểu thêm một ít đạo lý để ‘tu thân’.

Tôi còn nhớ một nhà phê bình văn học người Mỹ tên là Harold Bloom. Ông là một nhà phê bình văn học lừng danh, đã trải qua 4 lần ‘bút chiến’ trong đời, chính là biện luận phê bình văn học với người khác.

Trong đó Harold Bloom rất phản đối việc đọc Harry Potter, hay tiểu thuyết của Stephen King. Điều này làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Bloom trả lời rằng: “Khi bạn đọc những tác phẩm hạng ba này, bạn sẽ không có thời gian để đọc những tác phẩm hạng nhất. Sách dở sẽ vắt kiệt thời gian của sách hay”.

Việc phản đối đọc Harry Potter thì tôi không bàn đến, nhưng trong lời của Harold Bloom có một đạo lý là “Sách dở sẽ vắt kiệt thời gian của sách hay”.

Mọi người cũng thấy rằng xã hội ngập tràn thông tin làm chúng ta choáng ngợp, trong khi thời gian mỗi ngày có 24 tiếng, nếu để dành sức lực bơi trong tin rác, thì quả thật sẽ giảm thời gian cho chúng ta đọc sách hoặc suy nghĩ vấn đề có tính trọng đại.

Bản thân những người làm Thân giáo chúng tôi cũng muốn đóng góp chút sức lực nhỏ để xã hội tốt hơn lên, một trong đó là giới thiệu những cuốn sách và tác phẩm quan trọng để chúng ta cùng nhau thực hành. Cá nhân tôi thấy rằng những cuốn sách đó có chứa đựng lời giải cho những vấn đề hiện nay.

Đơn cử là cuốn Đệ tử quy là một trong 3 kinh điển giáo dục trẻ em cùng với Tam tự kinh và Thiên tự văn. Có thể nhiều bậc phụ huynh đã đọc sách dạy con ở bên tây, bên Nhật v.v. nhưng không biết có cảm nhận một điều rằng: những điều đó chỉ là ‘thuật’, mà ‘thuật’ chỉ giải quyết ở phần ngọn, chứ không phải giải quyết từ gốc rễ.

Nhưng trong sách Đệ tử quy giảng rằng:

Thánh nhân dạy
Hiếu đễ trước
Rồi cẩn tín
Yêu rộng khắp
Gần người nhân
Có dư sức
Thì học văn

Hiếu với cha mẹ trong nhà, ‘đễ’ (悌) tức là kính trọng người trên; nên khi chia phần trong Đệ tử quy gồm có: Ở nhà phải hiếu, ra ngoài phải đễ… Tức là người xưa đã thấy rõ bản chất của giáo dục là giáo dục đạo hiếu. Bởi vì nếu ở nhà không hiếu, thì ra ngoài đứa trẻ ấy sẽ kính trọng ai?

Chúng ta còn thấy rằng hiện nay nhiều đứa trẻ không còn ngoan như trước. Tại sao như vậy? Bởi vì cha mẹ lấy đứa trẻ là trung tâm, tức dạy nó tính ‘vị tư’, sau này đứa trẻ lớn lên sẽ hiểu rằng người khác phải phục vụ nó. Nhưng trong giáo dục truyền thống rất trọng chữ hiếu, đứa trẻ biết kính cha mẹ, yêu thương anh em, thì trong tâm nó là ‘vị tha’, sau này chúng lớn lên sẽ vì xã hội mà phụng sự.

Do đó cuốn Đệ tử quy là một trong những cuốn sách mà những người làm Thân giáo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc.

Tiếp theo là tôi cũng đồng ý với Harold Bloom là nên đọc danh tác. Khi đọc danh tác, bạn sẽ hiểu thế nào là đẹp, thế nào là đạo lý. Trong Tây Du Ký có rất nhiều thơ, khi mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn từ. Ví như trong hồi thứ nhất, khi tả một thác nước, Ngô Thừa Ân đã viết như thế này: 

Một dải trắng xóa cầu vồng
Nghìn tám sóng tuyết mịt mùng bay ngang
Vi vu gió biển thổi tràn
Mặt sông soi tỏ vầng trăng thuở nào
Khí lạnh tê buốt non cao
Nước nguồn mát lạnh xanh màu cỏ cây
Thác trong cuồn cuộn đêm ngày
Xa trông nom tựa rèm mây lưng trời.

Mọi người vừa thấy cảnh rất đẹp được vẽ bằng những câu thơ lục bát vô cùng vần điệu. Hay như trong hồi 11, khi kể về câu chuyện vợ chồng nghèo tên là Tướng Lương làm việc nhân đức ở thế gian, thì âm đức của họ là vàng bạc ở địa phủ, đến nỗi vua Đường Thái Tông phải vay mượn được số vàng đó mới trở về được nhân gian. Hồi 11 đã kết lại bằng những câu thơ rất có đạo lý như sau: 

Ngày tháng trăm năm tựa bóng câu
Đời người, bọt nước khác gì đâu.
Sớm còn thắm đỏ đôi gò má
Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu.
Giấc điệp tàn rồi, đời ảo cả
Cuốc kêu da diết hãy quay đầu.
Xưa nay làm phúc đều tăng thọ
Ở thiện Trời thương, lọ phải cầu.

Còn một điều nữa mà chúng tôi muốn hướng đến, đó là chia sẻ về các vấn đề xã hội bằng góc nhìn nhân văn, giống như từ những điều mà các Cổ thánh tiên hiền dạy, chúng ta lấy nó để ‘giải’ những vấn đề hoặc sự kiện nóng hiện nay.

Trên đây chỉ là đôi dòng của những người làm Thân giáo chúng tôi, rất hy vọng mang đến nhiều điều giá trị cho độc giả.

Chu Thuần

Chú thích:

(1) Thân trung ấm: một thuật ngữ trong Tạng truyền Phật giáo, chỉ trạng thái trung gian mà con người sẽ trải nghiệm được giữa lâm chung và lần chuyển sinh tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm:

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.