Tết Nguyên Tiêu: Đoạn kết hoàn hảo cho Tết Nguyên Đán tràn ngập tín ngưỡng Phật Đạo Thần

Tết Nguyên Tiêu: Đoạn kết hoàn hảo cho Tết Nguyên Đán tràn ngập tín ngưỡng Phật Đạo Thần

Tết Nguyên Đán truyền thống bắt đầu từ Lễ Lạp Bát mùng 8 tháng Chạp, kết thúc vào Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng. Vào ngày Rằm tháng Giêng, người Việt thường tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu, cúng rằm; còn người Hoa thả hoa đăng, treo đèn lồng hoặc ăn bánh trôi nước v.v. 

bài viết trước, chúng tôi có đề cập rằng ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán theo truyền thống ‘tràn đầy tín ngưỡng Thần Phật’, bởi vì ngày Lạp Bát (mùng 8 tháng Chạp) gộp ‘ngày Phật thành đạo’ và ‘ngày tế tự 8 vị Thần nông nghiệp’ lại với nhau. 

Nếu ngày bắt đầu Tết Nguyên Đán là như thế, thì ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên tiêu có phải chỉ là những hoạt động ăn bánh trôi nước, thả đèn lồng… hay còn có nội hàm cao hơn? Và toàn bộ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có đơn thuần là kỳ nghỉ ngơi, hay là thể hiện tín ngưỡng Phật Đạo Thần sâu sắc?

Ít nhất 3 câu chuyện liên quan nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu

Theo văn tự truyền thống, thì Tết Nguyên Tiêu có tên là Nguyên Tiêu Tiết (元宵節).

Tiết (節) có nghĩa là lễ hội hoặc kỳ nghỉ (festival, holiday). Nguyên (元) có nghĩa là bắt đầu, khởi điểm. Còn Tiêu (宵) có nghĩa là ban đêm. Do đó Tết Nguyên Tiêu có nghĩa là đêm (trăng rằm) đầu tiên của năm, tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch. 

Tết Nguyên Tiêu còn có một tên gọi khác là Tết Thượng Nguyên (Thượng Nguyên Tiết – 上元節).

Nguồn gốc ngày lễ này có rất nhiều cách giải thích.

Thứ nhất, theo Tiến sĩ Trần Long – Giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, xưa có một con thiên nga từ trời bay xuống trần gian rồi bị một người thợ săn bắn chết. 

Ngọc Hoàng rất tức giận, sai Thiên tướng đúng ngày 15 tháng Giêng xuống đốt trụi trần gian. May thay, vài vị Thần tiên trên thiên đình không đồng tình với quyết định của Ngọc Hoàng, đã liều mình xuống trần gian để hiến kế cho chúng sinh rằng: hãy treo đèn lồng và bắn pháo hoa để Ngọc Hoàng tưởng rằng trần gian đã bị đốt. Nhờ thế mà con người mới thoát cảnh diệt vong.

Thứ hai, theo Tiến sĩ Đinh Đức Tiến – giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì Tết Nguyên Tiêu bắt nguồn từ việc cung nữ tên tên Nguyên Tiêu nhớ nhà mỗi khi xuân đến, nhưng cung vua canh gác nghiêm ngặt nên không thể về được. 

Lúc này, Đông Phương Sóc (đại thần được Hán Vũ Đế sủng ái) đã cảm động trước tấm lòng của cung nữ và nguyện ý giúp cô. Ông tung tin thành Trường An sẽ bị Thần Lửa thiêu rụi khiến nhiều người dân lo sợ. Sau đó, ông hiến kế cho nhà vua rằng: vào ngày Rằm tháng Giêng này, vua cùng người nhà nên lánh nạn ngoài cung, đồng thời lệnh cho người treo đèn lồng đầy sân giả cảnh lửa cháy để qua mắt Thần Lửa, và Hán Vũ Đế đã đồng ý. 

Vì vào ngày Rằm tháng Giêng, mọi người ra khỏi thành nên Nguyên Tiêu mới có dịp gặp mặt người thân của mình. Tết Nguyên Tiêu ra đời từ đó.

Thứ ba, theo truyền thuyết, Tết Nguyên Tiêu do Hán Văn Đế đặt ra nhằm kỷ niệm việc ‘bình định họ Lã’. 

Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang mất, con của Lã Hậu là Lưu Doanh lên ngôi, đây là Hán Huệ Đế. Sau khi Hán Huệ Đế mất, Lã Hậu nắm giữ triều chính, biến thiên hạ của họ Lưu thành thiên hạ của họ Lã. Các lão thần trong triều cùng tông thất họ Lưu rất căm phẫn, nhưng không dám nói vì sợ sự tàn bạo của Lã Hậu.

Sau khi Lã Hậu mất, con cháu họ Lã nơm nớp lo sợ không yên. Vì thế, Thượng tướng quân Lã Lộc đã bí mật tập hợp họ Lã để làm chính biến cung đình.

Sự việc truyền đến tai một tôn thất họ Lưu là Tề vương Lưu Nang. Lưu Nang đã liên hệ với các công thần khai quốc như Chu Bột, Trần Bình… quyết định khởi binh thảo phạt Lã Lộc. Kết quả ‘Loạn chư Lã’ được dẹp yên.

Sau khi bình định ‘Loạn chư Lã’, chúng thần lập người con thứ 2 của Lưu Bang là Lưu Hằng lên ngôi, xưng là Hán Văn Đế. Hán Văn Đế cảm thấy có được thái bình không dễ dàng, nên đã lấy ngày Rằm tháng Giêng, tức ngày bình định ‘Loạn chư Lã’ để làm ngày dân chúng cùng vui. Vào ngày này, nhà nhà trong kinh thành giăng đèn kết hoa mừng thắng lợi.

Đến thời Hán Vũ Đế, hoạt động tế tự ‘Thần Thái Nhất’ (Thái Nhất Thần – 泰一神) ấn định vào ngày Rằm tháng Giêng, do đó đây là một ngày lễ trọng đại (trong ‘Sử ký – Hiếu Vũ bản kỷ’, Tư Mã Thiên có ghi chép điều này).

Ngoài 3 nguồn gốc đã nói ở trên, chúng ta có thể tra thấy những cách giải thích khác như: Tết Nguyên Tiêu là Tết Trạng Nguyên, vì ngày này vua thường thết đãi Trạng Nguyên, mời họ vào vườn Thượng Uyển để thưởng hoa, ngắm cảnh, làm thơ; còn có nguồn nói rằng liên quan đến Viên Thế Khải – đại thần cuối triều Thanh và Tổng thống thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc v.v. có rất nhiều cách giải thích.

Nhưng tôi phát hiện một vấn đề: Trung tâm suối nguồn của văn hoá truyền thống là tín ngưỡng Phật Đạo Thần; mà Tết Nguyên Đán thuộc về văn hoá truyền thống, với ngày bắt đầu là Lễ Lạp Bát để tưởng nhớ ngày Phật thành Đạo và tế tự 8 vị Thần trông coi nông nghiệp, ở giữa là từ mùng Một đến mùng Mười là để tưởng nhớ các vị Thần (sẽ phân tích ở sau), do đó kết thúc của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Tiêu phải thể hiện được tín ngưỡng Thần Phật.

Khi tôi đọc về những nguồn gốc ở trên, tôi thấy rằng đèn lồng chủ yếu có tác dụng che mắt Ngọc Hoàng, Thần lửa, hoặc là chúc mừng vì đã dẹp được loạn… chứ không có ý nào thể hiện tinh thần tín ngưỡng chân chính. Do đó tôi mới tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng mới phát hiện 2 câu chuyện thể hiện đúng nội hàm của Tết Nguyên Tiêu như sau.

Nguồn gốc thật sự của Tết Nguyên Tiêu: kính ngưỡng Phật và Đạo

Tôi bắt đầu từ tên gọi khác của Tết Nguyên Tiêu là Tết Thượng Nguyên (Thượng Nguyên Tiết – 上元節).

Thượng Nguyên là một trong ‘3 vị Thần’ (Tam Nguyên Thần – 三元神) của Đạo giáo. 3 vị Thần của Đạo giáo gồm Thượng Nguyên Thiên Quan (上元天官), Trung Nguyên Địa Quan (中元地官) và Hạ Nguyên Thuỷ Quan (下元水官), sinh nhật của họ lần lượt là Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy và Rằm tháng Mười.

Trong ‘Tuế thời tạp ký‘ (歲時雜記) chép rằng: “Đạo giáo coi ngày 15 tháng Giêng âm lịch là Tết Thượng Nguyên”, nói cách khác Tết Thượng Nguyên (Tết Nguyên Tiêu) chính là để tưởng nhớ sinh nhật của Thượng Nguyên Đại Quan trong Đạo giáo.

Đọc đến đây, có thể một số người sẽ thắc mắc ‘À mà khoan, Đạo giáo có liên quan gì đến người Việt chúng ta?’. Trong bài viết về Tết Nguyên Đán với tiêu đề: ‘Ngày bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán truyền thống: Tràn đầy tín ngưỡng Thần Phật’, tôi đã dẫn tư liệu lịch sử để chứng minh rằng tộc Việt chúng ta thuộc về vòng tròn văn hoá Sở. 

Mọi người đã biết rằng Lão Tử được công nhận là khai tổ của Đạo giáo, mà Ngài lại là người nước Sở, do đó tộc Việt cũng có mối liên hệ sâu sắc với Đạo giáo hoặc Đạo gia.

Tết Nguyên Tiêu là ngày để tưởng nhớ sinh nhật của Thượng Nguyên Đại Quan trong Đạo giáo, do đó ngày này thể hiện tín ngưỡng đối với Đạo, lòng cảm ân đến Thượng Nguyên Thiên Quan ban phúc cho con người (1).

Còn tín ngưỡng đối với Phật thì sao? 

Trong một bài xã luận dài kỳ của kênh truyền thông người Hoa uy tín là tờ Epoch Times có dẫn một thông tin với nội dung như sau: “Hán Minh Đế – Lưu Trang vì sùng tín Phật Pháp nên đã hạ lệnh cho đền chùa và nhân dân thắp đèn vào ngày Tết Nguyên Tiêu, tượng trưng cho sự quang minh của Phật Pháp. Do đó, ngày này cũng trở thành Tết đèn lồng”.

Đọc đến đây, chúng ta đã hiểu vì sao vào ngày Tết Nguyên Tiêu, thì người dân treo đèn lồng hoặc thả hoa đăng, chính là để “tượng trưng cho sự quang minh của Phật Pháp”.

Từ đây thấy được rằng, Tết Nguyên Tiêu chân chính là để thể hiện tín ngưỡng Phật và Đạo. Còn những điều như là: ăn bánh trôi nước, hay cúng sao giải hạn v.v. là phần mà hậu nhân thêm vào chứ không phải nguyên gốc.

Như tôi đã nói ở phần trước, toàn bộ Tết Nguyên Đán thể hiện tín ngưỡng Phật Đạo Thần. Ngày bắt đầu là Lễ Lạp Bát là thể hiện tín ngưỡng Thần Phật, ngày kết thúc là Tết Nguyên Tiêu thể hiện tín ngưỡng Phật Đạo, vậy còn phần giữa, tức các mùng thì sao?

Từ mùng 1 đến mùng 10 là các ngày ‘sinh nhật’ với mục đích cảm ân Thần linh

Trong truyền thuyết, Nữ Oa được coi là Thần Sáng thế và Thần Thủy tổ. Bà là một vị nữ Thần ‘thần thông quảng đại’, có thể hóa sinh vạn vật, nặn đất tạo nhân và luyện đá vá trời. 

Trước khi Thần Nữ Oa tạo ra con người, ngày đầu tiên Bà đã tạo ra gà, ngày thứ 2 tạo ra chó, ngày thứ 3 tạo ra dê, ngày thứ 4 tạo ra lợn, ngày thứ 5 tạo ra trâu, ngày thứ 6 tạo ra ngựa. Điều này nghĩa là trong 6 ngày đầu tiên, bà tạo ra Lụcc súc (6 loài vật nuôi) gồm: gà, chó, dê, lợn, trâu, ngựa.

Đến ngày thứ 7, Bà đã sử dụng hoàng thổ và nước để phỏng theo hình dạng của mình và để làm cho những người nhỏ bé. Thần Nữ Oa tạo ra con người vào mùng 7 tháng Giêng nên đây gọi là ‘nhân nhật’.

Trong sách ‘Đáp vấn lễ tục thuyết’ triều Tấn ghi lại rằng: “Mồng 1 tháng Giêng là sinh nhật của gà, mồng 2 là sinh nhật của chó, mồng 3 là sinh nhật của lợn, mồng 4 là sinh nhật của dê, mồng 5 là sinh nhật của trâu, mồng 6 là sinh nhật của ngựa, mồng 7 là sinh nhật của người, mồng 8 là sinh nhật của lúa gạo”. Sau này người ta lấy thêm ngày mùng 9 làm sinh nhật của Trời, mùng 10 là sinh nhật của Đất.

Nhìn vào 10 ngày sinh nhật, mọi người sẽ phát hiện gồm sinh nhật của Lục súc, người, lúa gạo và Thiên Địa. Sinh nhật Thiên Địa là để cảm ân Trời Đất, điều này thì dễ hiểu. Sinh nhật con người là để tưởng nhớ đến Thần Nữ Oa tạo ra con người (văn hoá truyền thống gọi ngày sinh nhật là ‘mẫu nan nhật’, tức ngày khó khăn gian khổ của mẹ), điều này cũng dễ hiểu.

Sinh nhật Lục súc cũng vậy, cũng là để cảm ơn Thần Nữ Oa tạo ra 6 loài vật giúp đỡ con người. Trâu và ngựa cần cù chịu khổ, giúp con người cày ruộng kéo xe; sữa dê có thể dùng để uống và cung cấp dinh dưỡng; gà mỗi buổi sớm có thể cất cao tiếng gáy gọi người thức dậy đi làm việc; lợn tuy chỉ ăn và ngủ nhưng thịt của chúng có thể cung cấp đồ ăn cho con người; còn chó biết trông nhà và trung thành với con người.

Vậy thì sinh nhật lúa gạo thì liên quan gì đến đến việc cảm ân Thần linh?

Trong bài viết “Sự tích bánh chưng – bánh giầy và ý nghĩa ‘Trời tròn Đất vuông’“, ở mục cảm ngộ từ câu chuyện bánh chưng – bánh giầy, chúng tôi có chia sẻ rằng, sau Đại hồng thủy những động vật nhỏ đều bị ngập chết hết, trái cây rừng cũng đã thối rữa. 

Có người vì bắt động vật nhỏ mà bị động vật khác ăn thịt, không có đồ ăn nên rất nhiều người đói chết. Nhìn thấy đồ ăn của nhân loại càng ngày càng ít, các Thiên Thần rất thương cảm loài người, thế là họ họp nhau lại rồi quyết định giúp đỡ con người vượt qua quan nạn. Một trong số đó là các Thiên Thần quyết định đem lúa gạo ở trên Thiên thượng xuống nhân gian.

Từ đây chúng ta thấy được rằng, việc có ngày ‘sinh nhật lúa gạo’ cũng là tưởng nhớ công ơn các vị Thần đã mang lúa gạo đến thế gian con người.

Do đó 10 mùng tương ứng với 10 ngày sinh nhật, chính là để cảm ơn Trời Đất, cảm ơn những vị Thần tạo ra con người và cung cấp cho con một hoàn cảnh sinh tồn thích hợp.

Nhìn lại toàn bộ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng Chạp để tế tự 8 vị Thần nông nghiệp và tưởng nhớ ngày Phật thành đạo, sau đó đến ngày 23 tháng Chạp đưa ông Táo về Trời, cảm xúc cứ tăng dần, đến giao thừa là cao trào. 

Sau đó từ mùng 1 đến mùng 10 là 10 ngày sinh nhật để tưởng nhớ vị Thần đã tạo ra và cung cấp cho con người hoàn cảnh sống. Một mạch đến cuối đã là Tết Nguyên Tiêu kỷ niệm ngày sinh nhật của Thượng Nguyên Thiên quan trong Đạo giáo và treo đèn lồng để tượng trưng cho sự “quang minh” của Phật Pháp… tất cả đọng lại trong chúng ta một cảm giác là: toàn bộ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tràn ngập tín ngưỡng Phật Đạo Thần. Đây mới là nội hàm chân thực, là trung tâm suối nguồn của văn hoá truyền thống.

***

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán truyền thống đã kết thúc, chúng ta lại tiếp tục công việc. Chúng tôi hy vọng rằng loạt ‘Bài hay về Tết‘ của chúng tôi đã cung cấp những thông tin hữu ích, khơi gợi lại những lý niệm truyền thống cho quý độc giả. Sự ủng hộ, lan toả bài viết của quý độc giả là động lực và niềm vui ‘nho nhỏ’ cho những người làm nội dung như chúng ta để tiếp tục cố gắng tạo ra những bài viết chất lượng hơn. Cuối cùng, chúng tôi kính chúc quý độc giả mạnh khoẻ, bình an và gặp nhiều may mắn.

Chu Thuần

Chú thích:

(1) Thượng Nguyên Thiên Quan còn có tên là Thiên Quan Tứ Phúc (天官賜福). 4 chữ này là 4 chữ màu đỏ bên trái của tấm hình đầu bài, có nghĩa là vị quan Trời ban phúc cho nhân loại.

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.