Ngày Valentine: Nội hàm chân thực vượt trên tình yêu đôi lứa

Ngày Valentine: Nội hàm chân thực vượt trên tình yêu đôi lứa

Nếu gõ từ ‘Valentine’ để tìm kiếm, thì chúng ta sẽ nhận được một loạt hình ảnh như trái tim, hoa hồng, thiệp chúc, sô-cô-la… và cả ‘chữ I love you’ nữa. 

Lễ Tình nhân Valentine cho chúng có cảm giác về tình yêu đôi lứa, nhưng trên thực tế, Valentine là tên một vị Thánh tử vì đạo của Cơ Đốc giáo vào năm 273 SCN.

Vậy thì câu chuyện về Thánh Valentine như thế nào và ý nghĩa thật sự của ngày Valentine phải chăng vượt trên cả tình yêu đôi lứa?

Chuyện về Thánh Valentine tử vì đạo trong Cơ Đốc giáo

Ở phương tây, ngày 14/2 gọi là ngày Lễ Tình nhân; còn ở phương đông, vào ngày Thất tịch (7/7) âm lịch cũng gọi là ngày Lễ Tình nhân với câu chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ.

Nếu gọi cho chuẩn xác thì ngày 14/2 có tên là ngày Valentine (Valentine’s Day). Vì sao? Bởi vì ngày lễ này là để tưởng nhớ một vị giám mục tên là Thánh Valentine (Saint Valentine). Ông tử vì đạo năm 273 SCN. 

Chúng ta biết rằng, khi Cơ Đốc giáo vừa mới xuất hiện ở Đế quốc La Mã thì bị Hoàng đế La Mã trấn áp rất ghê gớm. Cơ Đốc giáo bị bức hại gần 300 năm, nhưng sự bức hại này không duy trì liên tục, nghĩa là bức hại hại xong rồi dừng, rồi lại bức hại. Hoàng đế trước đó có thể đối đãi tốt với Cơ Đốc giáo tốt hơn một chút, nhưng Hoàng đế tiếp theo có thể đối xử với Cơ Đốc giáo rất tàn khốc, đại ý là một quá trình như vậy.

Thời đó có một người là Thánh Valentine truyền giáo ở Ý đúng vào lúc Hoàng đế La Mã bấy giờ là Aurelius – người đối đãi với Cơ Đốc giáo rất tàn nhẫn. 

Khi Valentine đang truyền giáo thì bị ai đó báo cáo rồi bị bắt. Sau khi bị bắt, ban đầu Hoàng đế La Mã Aurelius rất khâm phục kiến thức của Valentine. Vị giám mục thấy vậy mới khuyên Hoàng đế quy y Cơ Đốc giáo. Kết quả, Aurelius nổi giận rồi khép Valentine vào tội tử hình.

Nhưng trước bị tử hình, Thánh Valentine đã triển hiện một thần tích. Khi ấy, người quản ngục chăm sóc Thánh Valentine có một người con gái bị mù tên là Julia. Thánh Valentine đã triển hiện thần tích chữa lành đôi mắt của Julia, sau đó gia đình người quản ngục này đã quy y Cơ Đốc giáo.

Liên quan đến câu chuyện của Thánh Valentine, ông đã triển hiện thần tích chữa sáng mắt cho cô gái mù; sau đó ông tử vì đạo vào ngày 14/2, cho nên ngày này mới gọi là Valentine. Đây là nguyên gốc câu chuyện về Thánh Valentine mà tôi trích từ bài đăng ngày 15/2/2021 trên kênh Youtube ‘Thiên Lượng thời phân‘ của Giảng viên Khoa Khoa học và Nhân văn – Giáo sư Chương Thiên Lượng.

Những câu chuyện bên lề khác như cô gái mù thành thân với chàng trai đi lính dưới sự chứng giám của Thánh Valentine… có thể là dị bản do hậu thế thêm vào, do đó mới có cách nói rằng ngày Valentine là để tôn vinh tình yêu đôi lứa. Còn trên thực tế, Valentine’s Day là để kỷ niệm ngày Thánh Valentine tử vì đạo.

Vào ngày Lễ Tình nhân Valentine, những người yêu nhau có xu hướng tặng hoa hồng, sô-cô-la, thiệp chúc cho nhau; điều này tôi không có ý kiến gì cả, chỉ cần không đi quá giới hạn thì chấp nhận được. Nhưng nếu nhìn vào câu chuyện của Thánh Valentine sẽ thấy được ý nghĩa còn cao cả hơn tình yêu đôi lứa mà tôi muốn phân tích dưới đây.

Cảm ngộ về Valentine’s Day: Tín ngưỡng Thần và tôn trọng Thánh nhân

Trong câu chuyện nguyên gốc có chi tiết Thánh Valentine triển hiện thần tích chữa sáng mắt cho cô gái mù nhưng Hoàng đế La Mã vẫn hạ lệnh xử tử Thánh Valentine, điều này chứng tỏ dù có thần tích thì một số người (trong đó có Hoàng đế) vẫn không tin.

Thánh Valentine tử vì đạo năm 273 SCN, nhưng trước đó nữa, dù các tông đồ ở bên cạnh Chúa Giê-su vẫn không tin thần tích triển hiện.

Trong Thánh Kinh có rất nhiều câu chuyện nói về việc các môn đồ vẫn chưa tin Chúa Giê-su dù ở bên cạnh Ngài.

Có lần Chúa Giê-su cùng các tông đồ qua bờ bên kia thì bỗng cơn bão nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Khi đó Chúa Giê-su đang ngủ. 

Môn đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?”. Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!”. Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Rồi Ngài bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?”. (Trích Mác 4:35-41).

Hay như câu chuyện về Chúa Giê-su phục sinh, lúc ấy các môn đồ khác nói với Tôma rằng: “Chúng tôi đã thấy Chúa”. Nhưng Tôma đã nói với những kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Sau đó Chúa xuất hiện nói với Tôma rằng hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh, lúc này Tôma mới tin. Chúa Giê-su mới nói câu này: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”. (Trích Phúc Âm: Ga 20, 19-31).

Chúng ta thấy rằng ngay cả 12 tông đồ bên cạnh Chúa cũng không tin Giê-su, cũng có dao  động. Vậy thì hơn 200 năm sau, đến thời của Thánh Valentine, số người tín Thần sẽ ít hơn. Trải qua thêm 1700 năm nữa là đến thời kỳ hiện nay, thì số người tin Thần khẳng định là càng ít. Tin Thần đã ít, tin thần tích càng ít hơn. Vậy thì nếu chúng ta biết được ý nghĩa chân thực của ngày Valentine, thì tôi nhìn nhận đây là lời nhắc nhở cho chúng ta về việc khôi phục sự ‘tín Thần’; đây lại là một điều đáng quý trọng trong thời kỳ loạn thế. Bởi vì trước đây là khái niệm tin Thần nào, còn bây giờ là ‘hữu Thần’ và ‘vô Thần’; mà vô Thần là điều rất nguy hiểm. Đây là điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ: tín ngưỡng Thần.

Thứ hai, câu chuyện của Thánh Valentine còn cho thấy rằng: để có được và duy hộ tín ngưỡng, thì phải trả giá bằng máu của tín đồ Cơ Đốc giáo. Trong quá trình đó còn phải thức tỉnh lương tri con người, bằng chứng là trước khi bị xử tử, Thánh Valentine còn khuyên gia đình người quản ngục quy y Cơ Đốc giáo. 

Tôi nhớ đã từng đọc tác phẩm của một Đại sư mà tôi rất tôn kính. Đại sư nói rằng Cơ Đốc giáo bị bức hại 300 năm, mọi người tưởng rằng tà thắng chính ư? Kéo dài lâu như vậy là để tín đồ Cơ Đốc giáo thức tỉnh lương tri con người. Khi thời hạn kết thúc thì dịch bệnh quét sạch Đế quốc La Mã, những người không bức hại nhưng hùa theo hoặc thờ ơ đều bị đào thải, đồng thời các tín đồ Cơ Đốc giáo được minh oan.

Nhân câu chuyện về Thánh Valentine, tôi cũng thuận tiện chia sẻ về việc duy hộ tín ngưỡng là khó khăn như thế nào. 

Chúng ta biết rằng, người Mỹ rất trân quý tự do tín ngưỡng, bởi vì họ là quốc gia kiến lập trên nền tảng Thanh giáo. Thời đó Thanh giáo bị Thiên Chúa giáo bức hại ở châu Âu. Sau đó, những tín đồ Thanh giáo đến Mỹ bằng con thuyền Hoa Tháng Năm (May Flower) vào năm 1620. Bởi vì bản thân họ bị bức hại, nên họ không muốn điều đó xảy ra trên đất Mỹ, do đó họ đã chế định Công ước May Flower đặt nền tảng cho dân chủ và pháp trị. Sau đó người Anh áp bức họ, dẫn đến chiến tranh giành độc lập năm 1776…

Từ đó thấy rằng để có được nước Mỹ như bây giờ là công sức của những tín đồ Thanh giáo và các Quốc phụ lập quốc. Mà Benjamin Franklin từng nói rằng, những người thảo luận Hiến pháp là ‘bán Thần’ (nửa Thần), nói cách khác những Quốc phụ là bán Thần. Nếu nói họ là Thánh nhân cũng không có gì là quá cả.

Do đó để có được tự do tín ngưỡng, thì người Mỹ phải biết ơn, tôn trọng các Quốc phụ – Thánh nhân của họ.

Quay lại câu chuyện của Thánh Valentine cũng vậy, để có được tín ngưỡng như ngày hôm nay, hậu nhân cũng phải biết ơn và tôn trọng những vị Thánh tử vì đạo của Cơ Đốc giáo. Do đó, tôi nhìn nhận rằng, ngày Valentine cũng là cách tưởng nhớ và tôn trọng công sức Thánh đồ hoặc Thánh nhân để cho chúng ta có được tín ngưỡng như ngày hôm nay.

Tựu trung lại, ngày Valentine là dịp để chúng ta thể hiện kính ngưỡng Thần và tôn trọng Thánh nhân; đây mới là nội hàm thật sự của Valentine’s Day, cũng là trung tâm suối nguồn trong văn hoá truyền thống.

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.