Thờ cúng ông bà tổ tiên thể hiện tinh thần Kính lão, Hiếu đạo và tôn kính Thần linh

Thờ cúng ông bà tổ tiên thể hiện tinh thần Kính lão, Hiếu đạo và tôn kính Thần linh

Trong cuốn ‘Quốc văn giáo khoa thư’ dành cho lớp đồng ấu xuất bản năm 1935, thì ở Bài 17: ‘Thờ cúng tổ tiên’ có viết như sau:

“Tổ tiên là các cụ đời xưa sinh ra ông bà, cha mẹ mình. Bởi có tổ tiên mới có ông bà cha mẹ, và có cha mẹ mới có mình. Vậy mình phải nhớ ơn tổ tiên mới được.

Cho nên cứ đến ngày giỗ ngày Tết, thì con cháu đến tại nhà trưởng tộc mà cúng lễ tổ tiên. 

Cũng có nhà, cứ ngày giỗ cụ nào, thì người trưởng tộc lại kể ‘tinh hạnh’ (tấm lòng phẩm hạnh) và công đức của cụ ấy cho con cháu nghe. Vậy cũng là một cách tỏ lòng nhớ ơn rất hay”.

Bài số 17 trong cuốn ‘Quốc văn giáo khoa thư’ dành cho lớp đồng ấu xuất bản năm 1935.

Bài học này đã nói rất rõ việc tế tự ông bà tổ tiên là để thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với tiền nhân, bởi vì có tổ tiên mới có cha mẹ, có cha mẹ rồi mới có ta. Nhưng liệu có khi nào chúng ta thắc mắc ‘tổ tiên thật sự’ của người Việt là ai, và ý nghĩa cao hơn của việc thờ cúng ông bà tổ tiên là gì?

Thờ cúng ông bà cha mẹ thể hiện Kính lão, Hiếu đạo

Ở đây, tôi sẽ tách ‘ông bà cha mẹ’ và ‘tổ tiên’ ra để làm rõ luận điểm trong tiêu đề bài viết của mình. Trước tiên tôi nói về việc thờ cúng ông bà cha mẹ.

Ông bà là người sinh ra cha mẹ ta, cha mẹ ta là người sinh ra ta, do đó cúng thờ cúng cha mẹ là thể hiện của Hiếu đạo.

Thêm vào đó, trong nghi thức thờ cúng ông bà có nghi lễ là người trưởng tộc cử hành nghi lễ cúng kính, chúc Tết v.v. Do đó, các nghi thức thờ cúng ông bà chính là thể hiện tinh thần Hiếu đạo và Kính lão trong văn hoá truyền thống.

Vậy nếu không thờ cúng ông bà cha mẹ thì sẽ ra sao? Tôi tổng kết rằng, nếu không làm được điều ấy thì chính là: bất Hiếu, bất Thiện, bất Trung, bất Kính.

Không thờ cúng ông bà cha mẹ chính là bất Hiếu, bất Thiện, bất Trung, bất Kính

Nếu không thờ cúng ông bà thì đầu tiên là bất Hiếu, mà người xưa có câu rằng: “Bách thiện hiếu vi tiên” (Trăm thiện hiếu là đầu), cho nên nếu bất Hiếu thì kiêm luôn cả bất Thiện.

Nhân nói về chữ Hiếu, tôi cũng thuận tiện nói một chút về Nho gia. Chúng ta biết rằng, Việt Nam, Trung Quốc và một số nước châu Á khác là nền văn minh nông canh, nghĩa là lấy nông nghiệp để kiến lập đất nước, lấy nông nghiệp làm cơ sở để phát triển và sinh sống.

Quá khứ có một cách nói ‘canh độc truyền gia’ (耕讀傳家), nghĩa là lúc cần làm nông thì làm, còn có thời gian nông nhàn hay đến mùa đông thì ở nhà đóng cửa đọc sách, vì vậy văn minh nông canh có lợi cho việc truyền thừa nền văn minh. Hơn nữa, vì không phải di chuyển nên người trong gia tộc đời này qua đời khác sống tại nơi đó.

Gia tộc lớn sống quần tụ với nhau, trong gia tộc có nhiều mối quan hệ cần xử lý. Ví như nói quan hệ cha – con, quan hệ anh – em, quan hệ giữa các chị em dâu, anh em cột chèo v.v. do đó cần một bộ luân lý để duy trì gia đình. Mà Nho gia là học thuyết rất thích hợp để duy trì luân lý gia đình.

Nho gia đề xướng một bộ luân lý là: ‘Phụ từ, tử hiếu, huynh hữu, đệ cung’ (cha hiền từ, con hiếu đạo, anh thương em, em kính anh). Nho gia khuếch đại luân lý gia đình ra xã hội, chính là lấy quân vương so sánh thành cha, đại thần là con, do đó mới nói ‘quân như phụ’ (vua như cha), ‘thần như tử’ (bề tôi như con). Nói cách khác, ‘phụ từ tử hiếu’ (cha hiền con hiếu) sẽ khuếch đại thành ‘quân nhân thần trung’ (vua nhân nghĩa, thần trung thành).

Vậy thì tại sao lại nói ‘Bách thiện hiếu vi tiên’? Bởi vì nếu đã làm con mà không giữ chữ Hiếu, thì khi khuếch đại ra xã hội cũng không Trung với vua (hoặc Trung với Sếp). Đã không Hiếu với cha mẹ thì cũng không Kính anh, khuếch đại ra xã hội thì cũng không tôn trọng người khác. Do đó mới nói là ‘Trăm thiện hiếu là đầu’.

Vậy nên nếu không thờ ông bà tổ tiên thì không chỉ bất Hiếu, mà còn bất Thiện, bất Trung, bất Kính.

Nhưng nếu chỉ thờ ông bà cha mẹ mà không thờ tổ tiên, thì tôi cho rằng đó là thiếu sót, bởi vì như vậy nó khuyết thiếu sự tôn kính và sợi dây liên kết với Thần.

Tổ tiên của người Việt là Thần Nông – một trong Tam Hoàng

Trong ‘Đại Việt sử ký toàn thư – Kỷ Hồng Bàng thị’ viết rằng: Vua (Lạc Long Quân) lấy Âu Cơ (con gái Đế Lai), sinh ra trăm con trai (tục truyền sinh ra trăm trứng) là tổ của Bách Việt. Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, thuỷ hoả khắc nhau, khó lòng đoàn tụ. Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền nam (có bản chép về Nam Hải). Phong con trưởng làm Hùng Vương nối ngôi vua. 

Lạc Long Quân là con trai của Kinh Dương Vương, Kinh Dương Vương lại là con cháu của Thần Nông (Thần Nông thị). 

Theo ‘Bổ Sử ký – Tam Hoàng bản kỷ’ của Tư Mã Trinh triều Đường, thì Tam Hoàng gồm: Phục Hy, Thần Nông và Nữ Oa. Do đó, theo ‘Đại Việt sử ký toàn thư’ và ‘Bổ Sử ký – Tam Hoàng bản kỷ’ thì tộc Bách Việt (trong đó có Việt Nam) là con cháu của Thần Nông – một trong Tam Hoàng.

Ảnh chụp từ ‘Đại Việt sử ký toàn thư’ đoạn thông tin: Kinh Dương Vương là “con cháu của Thần Nông”.

Đây là trích từ sử liệu, còn trên thực tế thì sao? Tờ VnEpress từng đăng một bức ảnh về Lễ Tịch điền (lễ cày ruộng) vào ngày 7/2 năm nay ở Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam, trong đó bức liễn to nhất ở giữa màu đỏ, mọi người biết đó là chữ gì không? Đó là chữ Thần Nông (神農) viết bằng thể Lệ thư.

Lễ tịch điền diễn ra vào ngày 7/2 ở Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam với bức liễn ở giữa có chữ Thần Nông – ông tổ của người Việt (Ảnh VnEpress).

Từ trái qua phải lần lượt là:

+ Phi trí bất tiến (非智不進: không có trí thì không thể tiến).

+ Phi thương bất phú (非商不富: không buôn bán thì không giàu. Câu này chúng ta thường hay nghe).

+ Thần Nông (神農): tổ tiên của tộc Việt.

+ Phi nông bất ổn (非農不穩: không làm nông thì không ổn định).

+ Phi công bất đắc (非工不得: không làm không được. Vế sau người ta thường nói thêm là ‘làm nhiều được nhiều, làm ít được ít’).

Không thờ cúng ‘tổ tiên thực sự’: bất kính Thần linh, đối mặt nguy hiểm 

Tổ tiên của người Việt là Thần có tên Thần Nông, cũng gọi là Dược Vương; chon nên thờ cúng ‘tổ tiên thực sự’ cũng là thể hiện sự kính ngưỡng của hậu thế đối với Thần linh.

Trong văn hoá, truyền thuyết hoặc lịch sử của các dân tộc có ghi chép rằng, Thần tạo ra người. Ví như ở phương đông có Thần Nữ Oa dùng bùn đất tạo ra con người phỏng theo hình dạng của mình, còn trong tôn giáo phương tây chép rằng, Giê-hô-va dùng bùn đất tạo ra con người. Ở các nơi khác trên thế giới cũng có truyền thuyết rằng, những vị Thần đã tạo con người phỏng theo hình dạng của mình v.v.

Con người là do Thần tạo và trên thế gian có tồn tại thần tích. Trong Kinh Thánh có câu chuyện về Hòm giao ước, đây giống như ‘Thần khí’ (đồ vật thần kỳ). Người Do Thái mang Hòm giao ước đi vòng quanh thành Jericho 7 ngay thì thành này sụp đổ. 

Hòm giao ước còn có thể sản xuất lương thực để người Do Thái ăn no. Mọi người có thể tưởng tượng rằng, người Do Thái đi trong sa mạc 40 năm, ngay cả người sống cố định ở nơi ấy cũng chưa chắc sản xuất đủ lương thực, huống chi là ngày ngày đều di chuyển. Câu hỏi đặt ra là người Do Thái ăn gì? Chính là từ Hòm giao ước.

Hòm giao ước có thể sản xuất lương thực, năng lượng, thậm chí có thể câu thông (kết nối) với Thần. Đây là thứ mà Đức Chúa Giê-hô-va đã giao cho Moses, chỉ cần làm đúng giao ước là có những thứ cần thiết.

Nhưng có người cho rằng, con người là do khỉ tiến hoá mà thành chứ không phải do Thần tạo. Còn có người lại tin thuyết duy vật là: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức; từ đó mở đường cho triết học đấu tranh v.v.

Về vấn đề Thuyết Tiến hoá thì chúng tôi sẽ đề cập đến những phần sau. Còn ở đây tôi muốn chia sẻ nghiên cứu chứng minh vật chất và tinh thần là đệ nhất tính.

Thực ra nếu mọi người tìm hiểu khoa học chân chính sẽ phát hiện rằng chủ nghĩa duy vật có vấn đề. Mọi người chắc hẳn đã từng nghe về Tiến sĩ người Nhật là Masaru Emoto đã làm thí nghiệm ‘Nước biết đáp án’. 

Trong thí nghiệm, nước phản ứng với hình ảnh, âm thanh và suy nghĩ của con người. Nước đọc hiểu tư tưởng của chúng ta, cho nó thành hình ảnh quan sát được, vậy làm sao có thể nói vật chất và ý thức là tách biệt. Do đó, khoa học đã chứng thực được rằng vật chất và ý thức là đệ nhất tính.

Tôi đưa ra những bằng chứng khoa học và câu chuyện có trong Kinh Thánh là muốn nói rằng, Thần có tồn tại, đã tạo ra con người, và trên thế gian thực sự có thần tích. 

Việc con người thờ cúng tổ tiên chính là thờ cúng Thần, mà kính ngưỡng đối với người tạo ra mình là điều hết sức tự nhiên.

Nếu chỉ thờ cúng ông bà, mà không thờ tổ tiên thì cá nhân tôi thấy khuyết thiếu, bởi nếu không nhận Thần thì chính là văn hoá ‘bài xích Thần’ (bài Thần). Đây lại là điều vô cùng nguy hiểm. Tại sao? 

Chúng ta biết rằng trong Phật giáo có giảng lục đạo luân hồi, thế gian con người chỉ là trạm trung chuyển. Vậy sau khi con người rời thế gian, họ sẽ đi về đâu nếu mang tư tưởng bài Thần, do đó mới nói văn hoá ‘bài Thần’ là vô cùng nguy hiểm.

Tựu trung lại, việc không thờ ông bà cha mẹ là bất Hiếu, bất Thiện, bất Trung, bất Kính; còn nếu chỉ thờ ông bà mà không thờ tổ tiên, tôi cho rằng đó là điều khuyết thiếu vì đã làm mất đi sợi dây thiêng liêng kết nối với Thần; vậy nên việc thờ cả ông bà cha mẹ và tổ tiên mới là điều trọn vẹn, thể hiện tín ngưỡng chân chính về Kính lão, Hiếu đạo và tôn kính Thần linh.

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.