Ngũ Đức người quân tử thể hiện qua con gà trống cúng ngày Tết

Ngũ Đức người quân tử thể hiện qua con gà trống cúng ngày Tết

Những vật phẩm cúng trong ngày Tết, ngoài độ ‘ngon tròn vị’ ra, còn thể hiện đạo lý mà tiền nhân gửi gắm…

Trong bài viết “Sự tích bánh chưng – bánh giầy và ý nghĩa ‘Trời tròn Đất vuông’“, chúng tôi có đề cập đến vấn đề: bánh chưng – bánh giầy không chỉ là một món ăn, mà mang ý nghĩa ‘Trời tròn Đất vuông’, là vật cúng tế thể hiện sự kính ngưỡng của con người với Thiên Địa, tổ tiên.

Còn ở bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập một vật phẩm không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết, đó là con gà trống – tượng trưng cho Ngũ Đức của người quân tử.

Ngũ Đức (5 đức hạnh) của người quân tử thể hiện qua con gà trống

Có một câu chuyện xảy ra cuối thời Xuân Thu, khi ấy Điền Nhiêu nói với Lỗ Ai Công rằng: “Ngài không thấy con gà ư? Đầu mang mào, đó là văn. Giương cựa, đó là vũ. Địch thủ trước mặt mà dám đánh, đó là dũng. Thấy thức ăn thì gọi nhau, đó là nghĩa. Quản lý buổi sáng không lỗi hẹn, đó là tín. Người thời nay có được năm đức ấy quả thực không nhiều”.

Sử sách nước Việt ta cũng ghi lại việc Tả quân Lê Văn Duyệt nhà Nguyễn từng nói với vua Gia Long về Ngũ Đức của gà dựa trên lời Điền Nhiêu năm xưa:

Một là, đầu có mào như đội mũ, thân có lông đẹp như quần áo, gọn gàng đó là Văn.

Hai là, chân cứng, có cựa nhọn để làm vũ khí, ấy là Võ.

Ba là, thấy đối thủ là xông vào, ấy là Dũng.

Bốn là, tìm thấy thức ăn liền gọi đồng loại, đó là Nhân.

Năm là, đúng giờ, đúng canh liền cất tiếng gáy, ấy là Tín.

Văn

Theo Từ điển Thiều Chửu, Văn được định nghĩa là “cái dấu vết do đạo đức lễ nhạc giáo hoá mà có vẻ đẹp đẽ rõ rệt”. Nhìn vào cách giải nghĩa này thấy được rằng, văn không chỉ là sự uyên thâm học vấn, mà còn là vẻ đẹp thể hiện ra bên ngoài như: cốt cách thanh cao, khí chất đĩnh đạc… và mũ miện chỉnh tề là một cách thể hiện khí chất ấy ra ngoài hình thức.

Thêm vào đó, mũ miện cũng là thể hiện của sự trưởng thành. Trong văn hoá truyền thống, khi người con trai 20 tuổi, họ có tham gia ‘Quan Lễ’ (冠禮) lễ đội mũ để xác nhận rằng mình đã đủ tuổi trưởng thành. Người Nhật còn đánh dấu sự trưởng thành qua cách nói 20 tuổi, họ không nói là NiJu (Nhị thập 二十), mà họ gọi riêng là Hatachi. 

Từ đó thấy rằng, tuổi trưởng thành là một dấu mốc rất quan trọng, và lễ đội mũ là thể hiện một người đã thành niên, mang đầy đủ sức khoẻ và nhân cách để gánh vác trách nhiệm. 

Gà trống có mào giống mũ miện, lại có bộ lông rực rỡ, hài hoà nên có cái đức Văn.

Đi kèm với ‘mũ miện, quần áo’ chỉnh tề, gà trống có chân cứng cựa nhọn để làm vũ khí. 

Tương truyền, Nguyễn Lữ nhà Tây Sơn sau khi quan sát các thế đá của gà chọi đã sáng tạo ra Hùng kê quyền (bài quyền con gà trống). Do đó, gà trống mang trong mình ‘gen võ thuật’ tự nhiên, đây cũng gọi là đức Võ.

Dũng

Trong Luận ngữ – Tử Hãn, Khổng Tử nói: “Người trí thì không mê hoặc, người nhân thì không lo, người dũng thì không sợ” (Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ). Gà thấy đối thủ nhưng không hề sợ, đây là đức Dũng.

Nhưng nếu đề cao cái Dũng quá thì dễ thành ‘cái dũng của kẻ thất phu’. Để tránh cái Dũng đi với Bạo, thì phải tu dưỡng chữ Nhân.

Nhân

Trong bài góc nhìn “Chuyện ‘mẹ kế bạo hành’: Vì sao ra nông nỗi?” có đề cập đến chữ Nhân có nghĩa là: “Người Nhân thì yêu người” (Nhân giả ái nhân).

‘Ái nhân’ là bác ái (yêu rộng khắp), bao gồm 2 phương diện: 

+ Một là ‘từ bụng ta suy ra bụng người’ (thôi kỷ cập nhân), nghĩa là chúng ta cảm thấy tốt thì cũng mong muốn người khác đạt được điều tốt. Khổng Tử nói: “Điều mình muốn lập thì cũng nên lập cho người, điều mình muốn đạt, cũng nên cho người khác đạt”.

+ Một mặt khác của ‘thôi kỷ cập nhân’ là “Điều mình không muốn, chớ làm cho người”.

Ở đây thấy rằng, Nhân chính bác ái, vị tha, đứng tại góc độ người khác mà suy nghĩ.

Con gà trống thấy “thức ăn liền gọi đồng loại”, đây giống như điều Khổng Tử giảng “điều mình muốn lập thì cũng nên lập cho người, điều mình muốn đạt, cũng nên cho người khác đạt”, chẳng phải cũng là đức Nhân của người quân tử hay sao.

Hơn nữa, đã có đức Nhân, thì người quân tử sẽ cái Dũng cái Bạo để đối xử với người khác, mà họ sẽ suy nghĩ rất nhân văn như thế này “điều mình không muốn, chớ làm cho người”.

Tín

Trong Kinh Thi – Phong Vũ 3 viết rằng:

Phong vũ như hối
Kê minh bất dĩ.
Ký kiến quân tử
Vân hồ bất hỉ?

Dịch nghĩa:

Gió mưa hay tối
Gà gáy không nghỉ.
Đã gặp chàng rồi
Chẳng vui sao được?

Mọi người thấy rằng, dù trời mưa hay bão tố tối tăm, gà trống vẫn gáy đúng giờ để báo thức mọi người dậy bắt đầu ngày mới và làm việc. Đây là đức Tín.

Thêm vào đó, còn có một chi tiết khá đắt giá nơi con gà trống cúng, đó là gà trống cúng thường có thêm bông hoa hồng đỏ gắn ở mỏ cũng có thể là mô phỏng hình ảnh gà gọi mặt trời, báo hiệu một thời kỳ tươi sáng đang đến. Do đó chi tiết này cũng làm một điềm lành nơi con gà trống cúng.

***

Nếu Văn, Võ, Dũng thuộc về tu dưỡng đức hạnh cá nhân, thì đến đức Nhân, Tín là đã khuếch đại những điều ấy ra bên ngoài.

Gà trống mang Ngũ Đức của người quân tử, là một vật phẩm để cúng tế trong ngày Tết, cũng là lời nhắc nhở của cha ông đối với các thế hệ sau là phải ‘tu kỷ lợi dân’ – tu dưỡng đạo đức cho mình mà đem lại lợi ích cho người.

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.