Chuyện ‘mẹ kế bạo hành’: Vì sao ra nông nỗi?

Chuyện ‘mẹ kế bạo hành’: Vì sao ra nông nỗi?

Cuối tháng 12/2021, dư luận dậy sóng vì sự kiện đau lòng, đó là mẹ kế bạo hành con chồng 8 tuổi đến tử vong. Nhiều người bức xúc, bất bình vì hành vi không còn nhân tính của người mẹ kế, và yêu cầu phải có bản án thật nghiêm khắc để răn đe.

Có người thì thương cảm cho bé gái 8 tuổi, thậm chí người người dùng Facebook có tên Tâm Văn Trương còn làm một bài thơ, trong đó viết như thế này:

Hỡi ơi thời buổi kim tiền.
Giàu nghèo xã hội đảo điên hết rồi.
Sáu năm con sống trên đời.
Đủ cha đủ mẹ, chỉ cười không đau.

Hai năm nối tiếp về sau.
Vì cô mặt đẹp ba trao mạng nầy.
Cây lau, khúc gỗ, roi mây.
Là bạn hằng ngày in dấu trên thân.

Nỗi đau cứ thấm dần dần.
Con không chịu được, chữ Vân con đành.
Giờ con vui với mây xanh.
Tên An đúng nghĩa, khi thành khói sương…

Những vần thơ quả thật đã lấy đi nước mắt của những người đọc được.

Khi xem thông tin này, đầu tiên tôi cầu chúc ’em’ yên nghỉ… Sau đó, tôi kiểm tra tin tức kỹ hơn, thì phát hiện và suy nghĩ về một số tình tiết như sau.

Thứ nhất, việc mẹ kế bạo hành con chồng không phải là lần đầu tiên xảy ra, đây chỉ là hệ quả tích luỹ sau những năm tháng mà bé gái phải chịu đựng cảnh bạo lực ấy. Thêm nữa, mọi người thử nghĩ xem, việc đánh đập để lấy đi một sinh mạng là điều đáng sợ như thế nào? Ngay cả đánh thú cưng, người ta cũng thấy xót, đằng này lại hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong.

Thứ hai, việc con mình bị bạo hành, chẳng lẽ người cha không biết? Chắc chắn là biết nhưng tại sao lại không có hành động can thiệp? Hơn nữa, sau khi bé gái 8 tuổi tử vong, mọi người biết cha của bé làm gì không? Chính là… xoá bỏ dữ liệu camera của căn hộ. Đây là điều quả thật khó tin! Con người đã trở thành thế này rồi hay sao? Đến lúc cuối rồi vẫn còn muốn che giấu, vẫn muốn ‘trợ Trụ vi ngược’ (giúp vua Trụ tàn bạo làm điều bao ngược).

Thứ ba, hôm định mệnh ấy không phải là lần đầu tiên bé gái bị bạo hành, vậy thì ban quản lý chung cư ở đâu trong 4 tiếng xảy ra sự việc thương tâm?

Còn rất nhiều vấn đề để suy nghĩ… Nhưng liệu chúng ta có thắc mắc rằng: tại sao lại như vậy?

Khi con người đã mất đi lòng Nhân…

Sự việc bạo hành kiểu như thế này không phải xuất hiện lần đầu, trước đây cũng có, chủ yếu thể hiện qua cách ‘con người đối xử với con người’ như: nhét giẻ vào miệng trẻ, cho trẻ uống nước lau bảng, hành hạ trẻ em v.v. Còn có một hiện tượng phổ biến nữa mà chúng ta hay thấy, đó là bạo lực học đường. Cách các em học sinh đối xử với bạn bè của mình như ‘kẻ địch’, đánh không trật phát nào thật sự khiến chúng ta hoảng sợ và lo lắng.

Không biết mọi người có cảm giác gì, còn tôi thấy rằng: con người càng ngày càng ‘thù hận’ con người. Vậy thì đâu là nguyên cớ? Tôi cho rằng vì con người thiếu lòng Nhân nên mới thành ra như vậy.

“Nhân giả ái nhân”: người Nhân thì yêu người

Ngũ thường (5 điều thường hằng mà con người phải có) trong Nho gia gồm: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, thì đức Nhân (仁) đứng đầu.

Một học trò từng hỏi Khổng Tử rằng: “Thầy thường giảng về Nhân (仁), rốt cuộc Nhân là gì?”. Khổng Tử đáp: “Nhân giả ái nhân”, tức là: người Nhân thì yêu thương người.

‘Ái nhân’ của Khổng Tử là bác ái (yêu rộng khắp), bao gồm 2 phương diện: 

+ Một là ‘từ bụng ta suy ra bụng người’ (thôi kỷ cập nhân), nghĩa là chúng ta cảm thấy tốt thì cũng mong muốn người khác đạt được điều tốt. Khổng Tử nói: “Điều mình muốn lập thì cũng nên lập cho người, điều mình muốn đạt, cũng nên cho người khác đạt” (Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân). Đây là Trung (忠: tận sức vì người) được nói đến trong Nho gia. 

+ Một mặt khác của ‘thôi kỷ cập nhân’ là “Điều mình không muốn, chớ làm cho người” (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Đây là Thứ (恕: khoan dung tha thứ) trong Nho gia.

Nói một cách đơn giản, Nhân trong Nho gia có nghĩa là ‘ái nhân’ (yêu người), gồm 2 phương diện là Trung (tận sức vì người) và Thứ (khoan đúng tha thứ).

Chúng ta quay trở lại câu chuyện về mẹ kế bạo hành, nếu người mẹ kế có lòng Nhân, tức yêu thương con gái của chồng thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Đặt trường hợp, nếu sau này người mẹ kế có con, hỏi cô ấy có muốn con mình bị đối xử như vậy hay không, do đó Khổng Tử giảng “điều mình không muốn, chớ làm cho người” quả thật có đạo lý. Hơn nữa nếu người mẹ kế ấy khoan dung tha thứ cho những lỗi nhỏ của con chồng thì đã không tức giận mà dùng đến những “cây lau, khúc gỗ, roi mây”, để rồi bé gái 8 tuổi phải chịu kết cục đáng thương.

Trong Nho gia cũng có câu rằng: “Quân tử ái nhân dĩ đức”, tức là người quân tử thật sự yêu người khác chính là dạy họ làm người tốt, chứ không phải phải phóng túng vô độ dục vọng của họ. 

Nếu người bố trong câu chuyện là người quân tử sẽ dạy bảo người ‘vợ mới’ của mình làm việc đúng đắn, chính xác, yêu thương con riêng của chồng; người bố ấy không vì dục vọng cá nhân mà bị che mờ lý trí, để rồi xảy ra sự việc đã nói ở trên.

Nhưng vấn đề ‘ái Nhân’ chưa phải là căn nguyên thật sự của vấn đề…

‘Ái nhân’ là ‘ái Thần’: trở về tín ngưỡng chân chính

Giảng viên của Đại học Phi Thiên – Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có kiến giải vô cùng sâu sắc về ‘ái nhân’ chính là ‘ái Thần’ như sau:

“Khổng Tử không giảng vì sao phải ‘ái nhân’, không chứng minh rõ ràng về vấn đề này, bởi vì ngài không giảng Thần. 

Tôi nhìn nhận, xuất phát điểm của ‘ái nhân’ chính là ‘ái Thần’ (yêu kính Thần).

Mọi người biết rằng trong Kinh Thánh có giảng sự tích về Chúa Giê-su như thế này: Khi đó Giê-su đang ở trong đền thờ, những người phái Fa-ri (rất chặt chẽ về giới luật) đã đưa cho Giê-su một vấn đề khó.

Họ tập trung lại với nhau, trong đó có một người là ‘luật pháp sư’ (người nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước rất thấu triệt) mới dò xét Giê-su rằng: ‘Điều răn nào là lớn nhất?’. 

Trong 10 điều răn của Đức Chúa Giê-hô-va cho Moses trên núi Sinai, thì điều nào cũng đều quan trọng, cho nên câu hỏi của ‘luật pháp sư’ chính là một cái bẫy cho Chúa Giê-su.

Sau đó Chúa Giê-su trả lời rằng: ‘Các người phải tận tâm, tận mệnh, tận ý yêu chủ Thần của các người. Đây là giới luật đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất’.

Chúa Giê-su đã nói điều quan trọng nhất trong 10 điều răn là ‘ái Thần’, tiếp đến mới ‘yêu người như yêu mình’. Chúa Giê-su đã phân 10 điều thành 4 điều đầu và 6 điều sau. 4 điều đầu là mối quan hệ giữa người và Thần, 6 điều sau là mối quan hệ giữa người với người.

Phải có quan hệ giữa người và Thần, sau đó mới định nghĩa quan hệ giữa người với người. Đây chính là đáp án cho vấn đề ‘vì sao phải yêu người’. Bởi vì người là do Thần tạo, giữa người và người với nhau giống như ‘huynh đệ tỷ muội’ trong một nhà, cho nên phải thương yêu lẫn nhau. Bạn tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng vị Thần tạo ra họ. Vậy nên bắt đầu là ‘ái Thần’, sau đó mới có ‘ái nhân'”.

Khi đọc được đoạn này, tôi vô cùng chấn động, hoá ra ‘ái nhân chính là ái Thần’ (yêu người chính là yêu kính vị Thần tạo ra con người). Vậy thì chữ Nhân (仁) trong ‘Nhân giả ái nhân’ của Khổng Tử được quy về vấn đề tín ngưỡng Thần, nói cách khác:

Con người không còn lòng Nhân là do mất đi tín ngưỡng.

Vậy tín ngưỡng (信仰) là gì? Tín (信) là tin. Tin điều gì? Chính là tin Thần tồn tại, tin rằng ‘trên đầu ba thước có Thần linh’. Còn Ngưỡng (仰) là ngước lên, kính mộ, kính ngưỡng. Vậy kính ngưỡng ai? Cũng là kính ngưỡng Thần, kính uý (kính sợ) Thần, bởi vì kính sợ nên mới không dám làm điều xấu. 

Một người có tín ngưỡng, họ sẽ tin có Thần, ‘người đang làm, Thần đang nhìn’, họ sẽ kính sợ Thần, do đó sẽ không dám làm điều xấu để rồi bị trừng phạt.

Do đó từ câu chuyện mẹ kế bạo hành, chúng ta đã dần dần làm sáng tỏ nguyên nhân của sự việc đau lòng trên: đầu tiên là do thiếu lòng Nhân, mà điều này xuất phát từ việc con người mất đi tín ngưỡng đối với Thần. Vì họ không có tín ngưỡng, không kính sợ Thần nên muốn gì làm nấy để thoả mãn dục vọng hoặc cơn nóng giận mà không nghĩ gì đến hậu quả.

Còn một điểm nữa mà tôi cũng thấy có liên quan, đó là xã hội hiện nay đã mất đi tính chất của xã hội truyền thống.

Xã hội truyền thống ấm áp thân tình nên không dễ xảy ra sự việc thương tâm

Trong sự việc mẹ kế bạo hành có một tình tiết là “ban quản lý chung cư khẳng định: không nhận được báo cáo nào từ cư dân về vụ việc mẹ kế bạo hành xảy ra trong toà nhà”. Cứ cho lời của ban quản lý chung cư là đúng sự thật, thì việc những người ở căn hộ xung quanh không can thiệp là điều đi ngược lại xã hội truyền thống.

Ở các nước có nền văn minh lúa nước như Việt Nam chúng ta, thì mọi người sống cố định để canh tác trên vùng đất ấy, do đó xã hội khi ấy là xã hội cộng đồng nhỏ, mọi người quen biết nhau, họ chú trọng sự ấm áp thân tình. 

Vì mọi người biết nhau rất rõ nên người ta không làm điều xấu, bởi nếu làm điều xấu, thì cả cộng đồng đều biết, cho nên sẽ rất xấu hổ.

Quay trở lại câu chuyện bé gái bị bạo hành đến tử vong, nếu là xã hội truyền thống thì “hàng xóm tối lừa tắt đèn có nhau”, khi nhà bên kia xảy ra chuyện bạo hành, hàng xóm chắc chắn sẽ can thiệp. Bởi vì sống trong cộng đồng nhỏ mọi người đều phải có trách nhiệm với nhau, họ sẽ khuyên bảo gia đình kia không nên dạy con bằng phương pháp bạo lực như thế; đồng thời cha mẹ đó cũng quay lại xem xét hành vi của mình, họ sẽ không dám đi quá giới hạn.

Do đó việc xã hội càng ngày càng thờ ơ, xa cách, mất đi sự ấm áp thân tình cũng là một nguyên nhân nhỏ góp vào sự việc thương tâm ở trên.

***

Mẹ kế và người cha của bé gái sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, điều này tôi không phản đối. Nhưng những người làm Thân giáo chúng tôi tin rằng: Một xã hội tốt đẹp không phải nằm ở chỗ pháp luật có nhiều, chặt chẽ và cẩn mật đến đâu, mà là ở ‘cái tâm con người’ tự ước thúc. 

Chỉ có quay lại với tín ngưỡng chân chính thì người ta mới tự ước thúc bản thân, không dám làm điều xấu, dần dần làm việc tốt, như thế xã hội mới tốt đẹp, bởi vì ‘thêm một người tốt sẽ bớt đi một người xấu’, sẽ không có những sự việc thương tâm như trên…

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần

Chu Thuần là người yêu văn hoá và thích suy nghĩ, Chu Thuần muốn truyền tải những giá trị truyền thống và góc nhìn của những chuyên gia đến quý độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.